ra, ông ta đã nhận được lệnh của Himmler gom bắt dân Do thái tại Âu châu
và lưu đày họ sang Đức Quốc. Eichmann lúc đó rất lo ngại việc Lỗ ma ni
rút khỏi cuộc chiến. Ông ta tìm đến tôi để lấy tin tức về tình hình quân sự
mà tôi được Bộ chiến tranh Hung gia lợi và vị tư lệnh lực lượng Waffen tại
Hung thông báo mỗi ngày. Ông tỏ vẻ tin chắc Đức đã bại trận và riêng cá
nhân ông thì không còn một cơ may nào nữa cả. Ông biết mình sẽ bị phe
Đồng minh xem như một trong những tội phạm chiến tranh chính yếu vì
lương tâm ông ta đang bị nhiều triệu mạng người Do thái đè nặng. Tôi hỏi
ông ta bao nhiêu, ông ta trả lời, mặc dù con số là một bí mật của Quốc gia,
nhưng ông ta cũng vẫn nói với tôi vì, với cương vị là một sử gia, tôi sẽ chú
ý đến vấn đề này, và vì, đúng ra, ông ta sẽ không trở về sau chuyến công tác
ở Lỗ ma ni nữa. Trước đó ít lâu, ông ta có làm một bả tường trình lên
Himmler, ông này muốn biết con số chính xác người Do thái bị tiêu diệt. Từ
các tài liệu này ông đưa ra các kết quả sau đây: khoảng bốn triệu người Do
thái đã bị giết trong các trại tập trung, trong khi hai triệu người Do thái khác
đã chết, phần lớn bị các toán công tác của Cảnh sát Đặc biệt bắn bỏ trong
cuộc viễn chinh đánh Nga sô.
Himmler không hài lòng về bản phúc trình ấy, vì theo ý ông ta, số người
Do thái bị giết phải tên sáu triệu. Himmler tuyên bố sẽ gửi đến cho
Eichmann một nhân viên phòng Thống kê của ông ta để làm một bản báo
cáo mới, trong đó con số sẽ được điều chỉnh chính xác hơn.
Tôi có lý do để tin rằng tài liệu này do Eichmann cho biết là chính xác,
vì trong tất cả những người bị dính líu, ông ta là người biết rõ nhất con số
người Do thái bị giết hại. Vả lại, chính ông ta đã – “nộp” – nếu tôi có thể
nói như thế - người Do thái cho việc tiêu diệt qua trung gian các nhân viên
đặc biệt của ông ta, và do đó, ông ta biết rõ con số chính xác: mặt khác với
tư cách là Trưởng Ban Amt IV của R.S.H.A.; cơ quan cũng chịu trách
nhiệm về các vấn đề Do thái, chắc chắn ông ta biết rõ hơn ai hết con số
người Do thái đã bị tàn sát.”