Ngày 25 tháng 4 năm 1944, tôi được đưa đến Tổng hành dinh SS tại
khách sạn Majestic ở Budapest, để gặp trung tá Eichmann. Ông ta đứng lên
đón tiếp tôi và nói:
“Tôi nghĩ rằng ông đã biết tôi là ai. Tôi đã được giao phó các hành động
tại Đức, Ba lan và Tiệp khắc. Bây giờ đến lượt Hung gia lợi. Tôi đã được
biết về ông và về các người Hung nói chung và tôi đã kiểm điểm khả năng
của ông về việc kết thúc một cuộc trao đổi. Bây giờ, tôi sẵn sàng bán cho
ông một triệu người Do thái. Không trọn lô đâu: ông không thể nào gom
góp đủ số tiền. Nhưng cho một triệu người, ông có thể làm được. Máu đổi
lấy tiền, tiền đổi lấy máu. Ông có thể chọn những người Do thái này tại bất
cứ quốc gia nào, tại tất cả mọi nơi mà ông tìm thấy họ. Ở Hung, Ba lan, các
thị trấn ở miền Đông, ông có thể chọn lấy họ tại Terezin hoặc tại Oswiecin
(các trại tập trung), mọi chỗ nào các ông thích. Ông muốn cứ những ai?
Những người đàn ông còn cường tráng? Những người đàn ba còn có mang
được? Những kẻ già nua? Trẻ nít? Ông hãy ngồi xuống và nói cho tôi biết”
Vài ngày sau, trong một buổi gặp gỡ mới, Eichmann cho Brand biết
rằng tiền không còn giúp ích gì được cho người Đức nữa. cái mà họ muốn,
đó là những chiếc xe vận tải. Ông ta nói thêm: “Cứ một trăm người Do thái,
ông sẽ nộp cho tôi một chiếc xe vận tải quân sự. Cho một triệu người Do
thái, tổng cộng là 10.000 chiếc xe”. Ông ta nói sẽ cho tập hợp người Do thái
tại Auschwitz để đợi và nếu các xe vận tải không được giao, “tất cả họ sẽ bị
cho vào phòng hơi ngạt”.
Cuộc mua bán này không đi đến đâu cả, dù Eichmann đã sắp đặt một
chuyến đi Thổ nhĩ kỳ cho Band trên một phi cơ thư tín của Đức, để Brand
có thể bắt liên lạc với Cơ quan Đặc trách về Do thái và ngẫu nhiên, với các
đại diện của Đồng minh. Nếu người ta không biết gì khác về Eichmann, thì
chỉ riêng khả năng đảm bảo chuyến đi của một người Do thái trên một phi
cơ chính thức của Chính phủ trong thời chiến cũng đủ cho thấy quyền hạn
rộng lớn của ông ta. Trong một thời kỳ mà không một người Do thái nào