trọng bậc nhất của bọn quốc xã mà việc cạnh tranh rất yếu ớt: vấn đề Do
thái.
Tại cơ quan Tuyên truyền chống Do thái nầy, Eichmann không những
chỉ làm quen với những thứ sách bài Do thái thường hoặc thứ giả hiệu hiền
nhiên như các quyền Nghi Thức Thánh hiền trên núi Sion. Hắn ta cũng góp
nhặt một số kiến thức về tôn giáo Do thái, các phong tục Do thái và những
phong trào chính trị và Quốc gia Do thái, với mục đích để dễ dàng làm sai
lệch và biến tính cho quyền lợi của chủ nghĩa Quốc Xã. Hắn ta đã có những
bậc tiền bối nổi tiếng. Sự bài Do thái của Nga, nhận thức “sự hủy báng
giống nòi” đê tiện, đã khởi đầu bằng cách nghiên cứu sách nghi thức Do
thái, kế đó làm sai lệch nó đi. Kết quả đưa đến những vụ tàn sát nhiều ngàn
người Do thái Nga trong suốt thế kỉ XIX. Tên Nga nầy đã được biết, lễ
Passover, ngày lễ Dot hái ăn mừng sự kết thúc việc tù đày người Do thái tại
Ai Cập, tục lệ là tuyên đọc rõ ràng sách Exode vừa uống bốn chung rượu
vang. Điều mà hắn ta thấy là thượng sách là phao tin đồn trong đám dân quê
dốt nát rằng những người Do thái đã uống những chung “máu dân Công
giáo” trong dịp lễ đó. Việc sau đó diễn biến một cách tự động. Thường
thường để cho chuyện hoang đường dễ tin hơn, bọn bài Do thái đã hay bắt
cóc một đứa trẻ công giáo vài hôm trước ngày về Passover và rêu rao lên
rằng nó đã bị những người Do thái trong xứ sát hại để lấy máu.
Eichmann đã tìm cách khám phá những cơ hội tương tự để bóp méo các
sự việc. Đối với hắn ta, người Do thái là kẻ thù và phương châm của hắn ta
trở thành: “Hắn biết rõ kẻ thù của anh”. Hắn ta bắt đầu công việc tìm hiểu
người Do thái do chính mình đã đặt ra. Hắn ta không dừng lại lâu trên Lịch
sử Do thái, để ý nhiều hơn đến thời hiện đại, đến cách tổ chức cộng đồng
Do thái tại Đức, đến những cơ quan tôn giáo và các hệ phái khác nhau của
phong trào Do thái Tự trị. Hắn ta nhận được ấn phẩm, và nghiên cứu kỹ
càng các báo và tập chí của họ.