lời dặn dò giữ im lặng. Về phần Eichmann, hắn ta đã biết rằng, mặc dù tất
cả mọi sự cố gắng hết sức, bà vợ của hắn ta chỉ có thể quả quyết một cách
chắc chắn rằng hắn ta đã chết nếu chình bà ta đã tin chắc như vậy. Vì vậy,
cho nên vì thận trọng và sợ bị phát giác, hắn ta đã để cho bà vợ tin rằng
mình đã chết cho đến lúc hắn ta trốn thoát được khỏi lục địa châu Âu. Sự
xác tín của bà Eichmann đã truyền đạt sang Diamant. Về phần tôi, tôi tin
rằng, sau khi nói chuyện với những người can dự đến cuộc tìm kiếm và sau
khi có trước mặt các bản phúc trình của họ, trong thâm tâm họ cũng bị sự
nghi ngờ xâm chiếm đến độ, có lúc họ tự hỏi mình có đi theo một ảo ảnh
chăng. Vì theo như vài người đã nói với tôi, nếu có đặt giả thuyết Eichmann
không bị chết trong thời gian kết thúc chiến tranh đi nữa, thì hắn ta cũng có
thể bị một chiếc xe vận tải đè bẹp trong khi chạy trốn hoặc chết vì chứng
sưng phổi. Dù sao, chẳng có bằng chứng chắc chắn nào chứng tỏ hắn ta hãy
còn sống.
Chỉ cho đến hạ bán niên 1959, người Do thái mới nhận được tin tức gần
như chắc chắn về sự có mặt của Eichmann tại Á căn đình (Nam Mỹ). Trong
khi họ bận lo kiểm chứng tin này, một câu chuyện khác phát xuất từ Do thái
đã làm cho họ mất ngủ nhiều đêm. Đó là lời phát biểu của Tuvia Friedman,
được báo chí thế giới phổ biến rộng rãi, theo đó Eichmann đang ở tại
Koweit và cuộc truy nã vẫn diễn tiến ráo riết. Nhóm người Do thái sợ rằng
sau chuyện này con mồi của họ tại Buenos Aires lại trốn mất và cuộc săn
đuổi dai dẳng, đầy chán nản đã kéo dài suốt mười lăm năm qua lại hoàn
toàn phải bắt đầu lại.
Tưởng cũng nên ngưng lại một chút trên lời phát biểu này của
Friedman, vì nhiều người đã cho rằng nó được gợi hứng bởi các nhà hữu
trách Do thái để làm cho Eichmann xuất đầu lộ diện. Không có gì sai lầm
bằng. Ngược lại, nó đã làm cho nhóm người tình nguyện đảm trách công
việc điều tra tại Á căn đình, ngay đúng lúc đó, vô cùng bực bội.