Khách sạn gần nhất nằm tại làng Tembach, cách đó tám cây số, Diamant
đến đấy và làm quen với các chủ nhân. Họ có biết Eichmann, hắn ta thường
ghé đến khách sạn của họ trong những lần thăm viếng Doppel. Họ không
biết hiện giờ hắn ta ở đâu và tin rằng hắn ta đã chết. Diamant thu thập được
từ họ những tin tức về các sĩ quan SS khác đã từng phục vụ trong vùng.
Anh ta đưa tin về cho Arthur, ông nầy lại chuyển cho O.S.S. và Cảnh sát
Áo; Ít ra cũng ba người trong bọn họ đã bị bắt. Nhưng anh ta đã phải mất
nhiều tuần lễ để được một bà già ở Doppel cho biết bà Masenbacher hiện cư
ngụ tại Urfahr.
Vài ngày sau, anh ta xuất hiện tại cầu thang số 1 của nhà số 20 đường
Harbachchsiedlung, khu phố sang trọng của Urfahr, và được một người đàn
bà tóc nâu, dáng dong dỏng cao, vào khoảng 35 tuổi, nét mặt tầm thường,
với hàm răng hô tiếp đón. Đó là bà Masenbacher. Anh nói với bà ta rằng
Eichmann là một người bạn của gia đình anh, ông ta thường nói về bà ta với
họ và có giao cho anh giữ nhiều món đồ quí giá; không biết gửi những món
đồ nầy đến đâu cho ông ta nên anh mới nghĩ rằng bà có thể chỉ giùm.
Bà Masenbacher có vẻ chú ý nhưng rất dè dặt về những gì đã động đến
Eichmann. Tuy nhiên bà ta không tỏ ra nghi ngờ gì cả, vì hiện nay đang
sống một mình – bà ta đã ly dị với người chồng lớn hơn 15 tuổi, bà ta nói -
và khuyến khích tình bạn của Diamant. Nhiều tuần sau, sự thân mật của họ
đã đến chỗ, một hôm ngồi trong phòng khách, bà ta lấy cuốn album ra và
bắt đầu nhắc lại những kỷ niệm. Trong khi lật cuốn album, bà ngừng lại tại
một trang giấy trên đó chỉ dán có một bức ảnh: “Anh thấy Adolf của tôi thế
nào?” – Maria hỏi, Diamant mở to đôi mắt và thốt lên những lời tán thưởng.
Eichmann có vẻ rất trẻ; bức ảnh này chắc hắn đã được chụp vào khoảng
năm 1935.
Ngay khi rời nhà Eichmann, Diamant điện thoại cho Arthur. Vài hôm
sau, Cảnh sát do Diamant dẫn đến, xông vào nhà bà Masenbacher với lệnh
xét nhà do Chỉ huy trưởng Cảnh sát tại Vienne, bạn của Arthur ký tên. Cảnh