(Về sau, Friedman di chuyển trung tâm này tới Haifa và tiếp tục điều khiển
nó như một tổ chức tư nhân).
Vài tuần lễ sau, Arthur nhận được một cú điện thoại của cảnh sát Áo.
Tại khám đường trung ương Vienne có một cựu nhân viên SS tên là Josef
Weisel, và có thể đây là người mà Wisliceny đã nói đến, do đó ông ta đã
yêu cầu người ta điều tra.
Arthur chạy ngay đến khám đường. Ông ta cật vấn Weisel. Đúng. Hắn
ta có biết Eichmann. Hắn ta đã làm việc với Eichmann từ năm 1938 và ở
bên cạnh y lúc chiến tranh kết thúc. Tháng 2 năm 1945, cả hai đều biết rằng
tất cả đã hết, và các viên chức của Cơ quan Gestapo, lo lắng cho tương lai,
đã bàn thảo kế hoạch đào thoát. Eichmann đã có mặt trong đám đó. Nhưng
hắn ta đột nhiên rời Prague và biến mất. Họ đã tưởng rằng hắn ta đi về Áo.
Weisel và các bạn hữu chỉ tới Prague vào tháng tư và họ chia làm hai nhóm,
nhóm của Weisel đi về Budweis.
Arthur hỏi Weisel có biết những bạn hữu nào của Eichmann có thể biết
hắn ta ở đâu không. Weisel cho tên hai người đàn bà là tình nhân của
Eichmann. Một là Margit Kutschera, còn ở tại Budapest với hắn ta năm
1944 và Weisel tin rằng hiện thời bà ta đang ở Đức. (Người ta chẳng bao
giờ tìm thấy được bà nầy). Còn người kia sống ở Doppel, tên gọi là Maria
Masenbacher, người mà Eichmann thường lui tới. Tại Doppel, bà là chủ
một xưởng làm giấy cứng mà Eichmann đã dàn xếp để bọn SS mua lại và
đã biến thành một trung tâm “giáo huấn lại” dành cho người Do thái. Việc
bán lại nầy có lợi rất nhiều cho Maria Masenbacher. Hình như đó chính là
người đàn bà mà Wisliceny đã gọi là Massenbacher. Weisel nghĩ rằng bà ta
vẫn còn ở Doppel và vẽ cho Arthur một bản đò chỉ đường đi tới nhà bà
Masenbacher.
Đó là dấu chân tốt nhất cho đến bây giờ, nhưng Arthur không thể đích
thân theo dõi được. Sứ mạng chính của ông ta là giúp đỡ người Do thái.
Hơn nữa, phải mất rất nhiều thì giờ để làm quen với bà nầy và làm cho bà ta