tin tưởng trước khi bà ta chịu thổ lộ tâm sự. Tại Vienne có rất nhiều công
việc cấp bách đòi hỏi sự chú ý của Arthur. Trong thời kỳ đó, hàng chục
ngàn người tị nạn Do thái từ Trung và Đông Âu đổ xô về phía Tây.
Họ gây nhiều khó khăn về chỗ ở và thực phẩm cho trại Salzbourg, và
Arthur đến đó để xem coi có thể làm gì được, vài ngày sau cuộc gặp gỡ
giữa ông ta với Weisel. Tại trại, ông gặp những người phụ tá của mình.
Trong đó có một thanh niên trẻ tên là Manus Diamant, thoát nạ từ một trại
tập trung ở Ba lan, anh ta muốn đến Palestine với một nhóm người tị nạn trẻ
mà anh dẫn theo. Là người có năng khiếu tổ chức, anh ta chấp nhận theo lời
yêu cầu của Arthur, dời lại chuyến đi của mình để phụ giúp sự di dân bí
mật.
Khi nhìn anh ta hôm đó, Arthur bỗng có một sáng kiến, Diamant là một
thanh niên đẹp trai với vóc người cân đối, tóc vàng, khả ái, nói tiếng Đức
trôi chảy, có thể giả làm một người Đức chính cống dễ dàng. Anh ta có óc
tổ chức và là một mẫu người hoàn toàn nên gửi đến Doppel để làm quen với
bà Masenbacher. Arthur lưu anh lại ngay sau buổi họp và đưa ra đề nghị
này, Diamant nhận ngay. Bấy giờ, Arthur chỉ thị anh ta trước hết phải tìm
cho được một tấm ảnh của Eichmann. Cần phải dò xem coi bà Masenbacher
có biết Eichmann còn sống không, và nếu còn sống, xem coi bà có biết hiện
hắn ta ở đâu không.
Nếu bà ta không thể trả lời được cả hai câu ấy, thì có lẽ bà ta sẽ có thể
cho biết các cuộc di chuyển cuối cùng của Eichmann vào thời kỳ chiến
tranh kết liễu và chỉ những người bạn khác có thể biết các việc khác của
Eichmann.
Diamant đi Doppel. Vì giọng Đức của anh không được hoàn toàn, nên
anh giả làm một người Hòa lan đã hợp tác với bọn Quốc xã và bị bắt buộc
rời khỏi Hòa lan. Anh được tiếp đãi nồng hậu. Nhưng Maria Masenbacher
không có ở đó. Bà ta được nhiều người trong vùng biết đến, nhưng từ ít lâu
nay người ta không còn thấy bà ta đâu nữa.