Đàm Như Ý đổi dép, trở về thư phòng cất đồ, lúc đi ra đứng ở cửa thư
phòng nhìn về phía bóng lưng Thẩm Tự Chước đang ngồi chốc lát, từ từ đi
tới hơi xoắn xoắn ngón tay ngồi xuống ghế sofa, dùng giọn nói như bình
thường hỏi "Anh Thẩm, buổi tối anh ăn gì?"
"Thịt bò bít tết." Thẩm Tự Chước mặc quần áo ở nhà, chiếc áo màu
xám tro làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tuấn của anh, tư thế cánh tay
khoác lên trên chỗ tựa lưng lại hiện ra mấy phần tùy ý lười biếng.
Đàm Như Ý liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, sau đó cười một cái
nói, "Vậy chắc là ăn rất ngon."
"Tạm được!" Thẩm Tự Chước vừa xem ti vi vừa nhàn nhạt trả lời,
dừng lại mấy giây sao đó còn nói, "Không có cô làm đồ ăn ngon."
Đàm Như Ý bị doạ thiếu chút nữa rơi xuống khỏi ghế sofa, vội nói:
"Thật xin lỗi. . . . . ."
Thẩm Tự Chước nhìn qua, nghi ngờ hỏi, "Tại sao nói xin lỗi?"
"Hôm… Hôm nay tôi không làm cơm."
Thẩm Tự Chước càng lộ vẻ khó hiểu, "Tôi biết rồi. Tại sao phải nói
xin lỗi?"
Đàm Như Ý xoắn ngón tay, không biết nói rõ chuyện này như thế nào,
"Vốn dĩ tôi nên nấu cơm. . . . . ."
Thẩm Tự Chước lẳng lặng nhìn cô, trầm mặc mấy giây, "Không phải.
Không có chuyện nên hay không nên, đây là tự do của cô mà."
Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tự Chước một cái, cuối cùng hoàn toàn yên
lòng. Cô nghĩ, Hạ Lam vẫn có một chút sai lầm: Thẩm Tự Chước cũng
không phải là người coi ý tốt của người khác như chuyện đương nhiên.