quả như thế này, cô còn dám nói Đại Bảo, d/đ;l;q'd quả thật là tức chết
người ta. Nói một chút coi, có bí truyền gì không?"
Đàm Như Ý nghĩ một chút, "Sáng sớm mỗi ngày, cố định thời gian
vào nhà vệ sinh có được coi là bí truyền không?"
"Nói rõ cô có sự trao đổi chất tốt, nội tiết cân bằng."
"Sau đó nhất định phải ngủ trước mười một giờ đêm. . . . . ."
Hạ Lam cắt đứt cô, "Tối hôm qua cô ngủ lúc mấy giờ?"
"Trở về tắm xong đi ngủ —— à không, còn nói chuyện với Anh Thẩm
một lát nữa."
Hạ Lam bắt đầu thoa phấn nền, ". . . . . . Cô thật là ba câu nói không
rời khỏi Thẩm Tự Chước. Nếu tôi nói, sau này cô trải qua cuộc sống vợ
chồng với anh ấy, có thể ngủ một chút cũng không tệ chứ ở đó mà ngủ
trước mười một giờ."
Gương mặt của Đàm Như Ý như thiêu cháy, "Đừng nói nhảm."
Hạ Lam cười hì hì liếc nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô ửng hồng,
ranh mãnh ý định càng sâu, "Vẫn còn lần đầu tiên?"
Đàm Như Ý nhìn chằm chằm đi nơi khác, mím chặc miệng, không
muốn quan tâm tới cô.
"Vậy nụ hôn đầu thì sao?"
Ánh mắt Đàm Như Ý nhất thời lóe lên một cái, đúng lúc Hạ Lam bắt
được, nắm cằm của cô xoay lại, "Nụ hôn đầu với ai? Bạn trai cũ?"
Đàm Như Ý đỏ mặt đến giống như khóc ra máu, nhưng vẫn không lên
tiếng.