Đàm Như Ý cũng không ngờ lại có hiệu quả như vậy, lần trước cô
trang điểm là vào lúc kết hôn, trên mặt đắp một lớp phấn thật dày, đôi môi
đỏ mọng phối hợp sườn xám đỏ thẩm, bó sát mà bản thân cô cũng cảm thấy
hoảng sợ.
Hạ Lam buông mái tác cột đuôi ngựa của cô xuống, thử một kiểu tóc
khác, cuối cùng phát hiện để tóc thẳng, đen dài là thích hợp nhất. Cô dùng
máy kéo tóc kéo thẳng chỗ uốn khúc trên tóc Đàm Như Ý ra, nói: "Sau này
đừng cột tóc đuôi ngựa nữa, một mái tóc tốt như vậy thật lãng phí."
Rất nhanh Hạ Lam cũng thay quần áo xong, Thẩm Tự Chước gọi điện
thoại nói xe đã chờ dưới lầu. Hai người dọn dẹp thoả đáng rồi cùng nhau
xuống lầu. Càng đến gần lầu một, Đàm Như Ý càng căng thẳng, đến cuối
cùng không nhịn được ôm chặt cánh tay Hạ Lam, "Tôi hơi sợ."
"Sợ cái gì, Thẩm Tự Chước cũng sẽ không ăn thịt cô."
"Có thể Anh Thẩm sẽ cảm thấy tôi xấu mà ra vẻ không. . . . . ."
"Ai dám nói cô xấu xí, tôi liền nướng người đó."
Đàm Như Ý nhịn cười không được, mà lúc này thang máy ngừng lại,
cô vội vàng thu nụ cười lại, ôm chặt tay Hạ Lam hơn, "Hạ, Hạ Lam. . . . . ."
Hạ Lam rút cánh tay ra, cầm tay cô, "Đừng sợ, cứ đi theo tôi là được."
Dưới sự dẫn dắt của Hạ Lam, toàn thân Đàm Như Ý cứng đờ đi ra
khỏi thang máy, đến nhà để xe. Thẩm Tự Chước đang khom người để vật
dụng nướng thịt vào cóp sau, Hạ Lam chợt kéo Đàm Như Ý lên phía trước,
cười chào hỏi, "Anh Thẩm, chào buổi sáng!"
Đàm Như Ý bị lôi kéo suýt chút nữa đứng không vững, lảo đảo một
cái, vừa đứng vững đã nhìn thấy Thẩm Tự Chước xoay đầu lại, trong lòng