"Nói mau, không nói tôi không giúp cô trang điểm."
Chống cự trong chốc lát, cuối cùng Đàm Như Ý cũng thoả hiệp, "Anh
Thẩm. . . . . ."
Hạ Lam cả kinh, "Giả trư ăn cọp(*) nha, vậy mà đã hôn rồi?"
(*): Giả vờ yếu đuối để chiến thắng đối thủ
"Không phải, " Đàm Như Ý vội vàng giải thích, "Trong lễ cưới, cùng
anh ấy. . . . . ."
Hạ Lam bừng tỉnh hiểu ra, "Vậy nói xem cảm giác như thế nào?"
Cảm giác như thế nào? Đàm Như Ý vắt hết óc, cũng không tìm ra chút
gì về nụ hôn vội vàng trong ký ức, chỉ nhớ ngày đó rất hỗn loạn, mà bản
thân mình thì giống như tù binh của kẻ địch bị áp giải suốt một đường, thân
bất do kỷ, làm gì còn nghĩ đến cảm giác của nụ hôn đầu là như thế nào chứ.
Cô lắc đầu một cái, "Không nghĩ ra, không có cảm giác gì, cũng giống
như đôi môi và mu bàn tay của mình chạm vào nhau thôi."
Hạ Lam bị ví dụ này chọc cho tức cười, xoay mặt Đàm Như Ý lại, bắt
đầu trang điểm mắt, "Không có chuyện gì, còn nhiều thời gian."
Ba mươi phút sau, Đàm Như Ý ăn mặc ổn thoả. Hạ Lam kéo cô đứng
dậy khỏi ghế, cẩn thận quan sát hết một lượt, "Nhìn cô này, lúc trước thật
chôn vùi."
Để phù hợp với phong cách của Đàm Như Ý, cô trang điểm rất nhạt,
không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết trang điểm. Hạ Lam tỉ mỉ
sửa lông mày cho cô, hình lông mày dài nhỏ như lá liễu trên mặt nước,
sóng mắt nhìn quanh uyển chuyển, hiện ra một vẻ không màng danh lợi của
người trí thức.