xe, nghiêng người qua kéo dây an toàn ra, “Cộp” một cái cài nút lại.
Tầm mắt của hai người giao nhau trong một chút ngắn ngủi, ánh mắt
của Thẩm Tự Chước dừng trên mặt cô một chút, sau đó lập tức dời đi. Xe
đã chạy một hồi lâu mà Đàm Như Ý vẫn có thể cảm thấy hô hấp nóng hổi
của Thẩm Tự Chước vẫn còn trong gang tấc.
Ba mươi phút sau, xe dừng lại. Đưa mắt đã nhìn thấy hồ Thương Sắc,
hai ba du thuyền màu trắng khuấy động ra bọt sóng như tuyết, mở cửa sổ ra
gió đập vào mặt dường như cũng mang theo hơi thở ẩm ướt.
Bốn người xuống xe, Đàm Cát giúp Thẩm Tự Chước tháo đồ, Hạ Lam
thì kéo Đàm Như Ý qua bắt đầu chụp hình. Tự chụp một lát, vẫn cảm giác
không hài lòng, chợt gọi Thẩm Tự Chước: “Anh Thẩm, có thể chụp giúp
tôi và Như Ý tấm hình không?”
Đàm Như Ý vội liếc mắt nhìn Hạ Lam, Hạ Lam lại bóp tay cô một cái,
nhỏ giọng nói, “Không có việc gì.”
Thẩm Tự Chước thả cái thùng xuống đất, đi tới nhận lấy máy ảnh mini
trong tay Hạ Lam.
Hạ Lam ôm đầu vai Đàm Như Ý, “Nhìn ống kính, đừng căng thẳng,
cười lên nào.”
Đàm Như Ý làm theo, lại cảm giác mỗi sợi dây thần kinh trên mặt đều
không nghe theo sai bảo của mình, cơ mặt cứng ngắc giống như một tấm
sắt. Thẩm Tự Chước cũng không vội vã chụp, mà là giơ máy ảnh lên tìm đủ
mọi góc độ.
Chợt có một cơn gió thổi qua từ phía bắc làm tóc Đàm Như Ý bay lên,
cô vội vươn tay giữ lại, cùng lúc đó, Thẩm Tự Chước nhấn nút chụp. Anh
cuối đầu liếc mắt nhìn ảnh đã chụp, đưa trả lại cho Hạ Lam.