“Chỉ có điều sao?” Đàm Như Ý vội hỏi, rất cần tìm về chút tự tin từ
trong miệng Hạ Lam.
“Thiếu chút hương vị phụ nữ. Tôi dám đánh cuộc, với tính tình của
Thẩm Tự Chước, sẽ không thích kiểu người như cô ấy.”
“Làm sao cô biết?” Đàm Như Ý tò mò, “Tôi cũng không biết Anh
Thẩm thích gì kiểu người như thế nào.”
Hạ Lam liếc nhìn cô một cái, cười nói, “Trước kia anh ấy thích kiểu
người như thế nào tôi không biết, nhưng sau này anh ấy nhất định thích
kiểu người như cô rồi.”
“Cô đừng nói bậy.”
“Tôi chưa bao giờ nói bậy, không tin cô cứ chờ xem.” Hạ Lam cũng
không nói nhiều, kéo tay Đàm Như Ý đuổi theo bước chân của Thẩm Tự
Chước và Đàm Cát.
Đến chỗ nướng, Thẩm Tự Chước bắt đầu giới thiệu người của hai bên.
Trong lòng Đàm Như Ý có chuyện, Thẩm Tự Chước nói gì cô đều không
nghe rõ, ánh mắt vẫn dừng trên người cô gái tóc ngắn đang rửa rau.
Chờ Thẩm Tự Chước giới thiệu mọi người xong, cô gái tóc ngắn đóng
vòi nước đi về phía bên này. Không đợi Thẩm Tự Chước giới thiệu, cô ấy
chủ động vươn tay về phía Đàm Như Ý, cười nói: “Cô Đàm, tôi là Đường
Thư Nhan, đồng nghiệp với Tự Chước, lần trước đã gặp.”
Đàm Như Ý vội bắt tay với cô ấy, “Chào cô Đường.”
“Thật ra thì hôm đám cưới của cô và Tự Chước tôi cũng có tham gia,
chỉ có điều hôm đó nhiều người, có lẽ Cô Đàm không để ý đến tôi.”