Đàm Như Ý đâu nào còn ấn tượng, nghe Đường Thư Nhan nhắc tới
chuyện này, cũng không hiểu rõ dụng ý của cô ta là gì, không thể làm gì
khác hơn là vâng vâng nói câu “Xin lỗi“.
Hạ Lam ở bên cạnh chợt chen vào nói, “Tôi nói kết hôn mà, bản thân
là nhân vật chính vui vẻ còn không kịp nữa, làm gì còn tâm tư để chú ý đến
người tham dự, cô thấy có đúng không cô Đường?”
Ánh mắt Đường Thư Nhan dừng lại trên người Hạ Lam trong giây lát,
cười đưa tay, “Chào cô.”
Hạ Lam nhìn lướt qua tay cô ta, ý nghĩa không rõ cười một tiếng, đưa
tay ra nhẹ cầm tượng trưng, “Hạ Lam, bạn tốt của Như Ý.”
Chỉ giới thiệu thôi mà cũng có chút sóng ngầm, Đàm Như Ý ngầm thở
dài, tâm tình lại thấp đi mấy phần.
Bên này, mấy người đàn ông đã chuyển hai bàn thịt nướng đến cùng
một chỗ, phía dưới cái giá đã thêm than cháy đỏ. Ba người Đàm Như Ý lấy
từng nguyên liệu nấu ăn ra, bắt đầu xử lý trước.
Đàm Như Ý nhìn thấy khoai tây mang tới vẫn chưa cắt, liền xách túi
lên đi tới bồn rửa tay. Cô lấy khoai tây ra gọt vỏ rồi rửa sạch, đặt trên thớt
gỗ rồi bắt đầu cắt thành miếng. Làm được một nửa, sau lưng bỗng vang lên
một loạt tiếng bước chân, Đàm Như Ý quay đầu nhìn lại nhìn thấy Thẩm
Tự Chước đang đi tới. Cô vội chào hỏi, “Anh Thẩm.”
Thẩm Tự Chước đi tới bên cạnh cô, dùng tay mở vòi nước ra rửa tay,
ánh mắt cũng nhìn về bàn tay đang cầm dao của Đàm Như Ý, “Có lạnh
không?”
Ngón tay Đàm Như Ý khẽ cong, cười nói, “Không sao.”