Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền bay ra một mùi thơm đậm đà,
Đường Thư Nhan đặt ngó sen đã nướng xong qua một bên, đặt thêm mấy
cái chân gà, bắt đầu nướng đậu hũ. Nướng một lát, cô ta chợt ngẩng đầu
cười nói với Thẩm Tự Chước đang nói chuyện phiếm với mọi người: “Đưa
hạt tiêu tới giúp tôi.”
Thẩm Tự Chước theo lời đưa tới, Đường Thư Nhan rắt một chút trên
đậ hủ, nheo mắt nhìn Thẩm Tự Chước, cười nói: “Cậu tới giúp tôi một chút
đi.”
Thẩm Tự Chước nhìn Đường Thư Nhan một cái, đứng dậy đi vòng
qua bên cạnh cô ta.
Đàm Như Ý vội nói: “Cô Đường, chúng tôi cũng tự nướng đi, một
mình cô không nướng hết đâu.”
Đường Thư Nhan cười nói, “Không có việc gì, Tự Chước giúp tôi là
đủ rồi. Trước kia, lúc đi nướng thịt cậu ấy đều giúp tôi. Cô Đàm cứ ngồi
chơi là được rồi, tránh làm dơ váy.”
Đàm Như Ý cắn cắn môi, nhất thời khó chịu không nói nên lời. Đàm
Cát lấy mấy lon trà lạnh trong thùng ra, đưa cho từng người. Hạ Lam khui
nắp, cắm ống hút vào uống một hớp, cũng không nhìn Đường Thư Nhan,
cười nói, “Nướng thịt nha, điều thú vị chính là trong quá trình nướng, nếu
như chỉ ngồi chờ chi bằng đi vào những cửa hàng nướng chuyên nghiệp
cho rồi, vừa nhanh lại ăn ngon nữa. Nhưng nếu cô Đường đây bằng lòng
nướng một mình thì chúng tôi vui vẻ nhàn rỗi.” Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát
và Đàm Như Ý, “Tôi có mang bài Tú – Lơ – Khơ tới đây, có muốn đấu một
ván Đấu địa chủ không?”
Đường Thư Nhan vẫn cười, “Nếu cô Hạ đã muốn tự nướng thì tùy ý
cô vậy.”