Đàm Cát cười cười, "Trường học của em không nhiều nữ thi luận
lắm."
"Đã từng nghe câu nói này chưa? Người có thể chia làm bốn loại, đàn
ông, phụ nữ, nữ biện thủ, nữ bác sĩ."
Đàm Cát nói: "Em không thích kiểu luận điệu này, khoa của chúng em
có rất nhiều giáo sư đều có học vị bác sĩ, tính tình vô cùng đáng yêu, so với
một số nam giáo sư cổ hủ thì thú vị hơn nhiều."
Hạ Lam không khỏi giơ một ngón tay cái, cười nói, "Xem ra Như Ý
đã giáo dục cậu vô cùng thành công."
Lúc này chính là giờ cơm, bên cạnh có rất nhiều người qua lại, sau
lưng tiếng chuông xe đạp tiếng vang lên không dứt, Đàm Cát đi vòng qua
bên ngoài Hạ Lam, cười một cái nói: "Chị em thì lại có chút. . . . . . Bị quan
niệm truyện thống trói buộc quá sâu."
"Như Ý là có lòng mà không có sức."
Đàm Cát Lập tức cau mày nhìn cô, "Có ý gì?"
Hạ Lam nhớ lại Đàm Như Ý từng dặn dò không thể tiết lộ sự thật cho
Đàm Cát biết, không khỏi ảo não mình lỡ lời, cười một cái nói: "Ý của tôi
là, chị cậu với anh rể rất ân ái, cô ấy chỉ muốn làm một hiền thê lương mẫu
truyền thống."
Lúc này Đàm Cát mới buông lỏng chân mày ra, "Lúc ấy bọn họ kết
hôn quá vội vàng, em vẫn rất lo lắng, nghe chị Hạ Lam nói như vậy thì em
đã yên tâm rồi. Ngày hôm qua ăn bữa cơm, cảm thấy Thẩm Tự Chước cũng
coi như đáng tin cậy."
Hạ Lam trấn an cậu, "Yên tâm, tôi ở cùng tòa nhà với bọn dưới lầu
một, có chuyện gì tôi sẽ giúp đỡ." Hai người đã băng qua đường lớn, đi tới