Lúc ăn cơm, Bà cụ Thẩm nói cả nhà trai của Thẩm Tự Chước đã trở
về rồi. "Chị dâu con nói con tìm căn nhà đó có chất lượng rất tốt, giá tiền
cũng hợp lý, Tử Hiên cũng đã chọn được trường học, nói chờ làm xong thủ
tục trường cho nó rồi nhất định phải mời con ăn bữa cơm, cảm ơn con đã lo
liệu trước sau."
Thẩm Tự Chước cau mày nói: "Không cần. Gần đây con cũng không
có thời gian."
"Bà biết nên đã nói với nó cuối tuần hãy đến nhà chúng ta ăn cơm." Bà
cụ Thẩm thở dài, "Dù sao cũng là người một nhà, nên làm đúng bổn phận,
anh con…. cũng đáng thương."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, một hồi lâu mới "Dạ" một tiếng.
Đàm Như Ý nghe thấy cái hiểu cái không, lúc trước Bà cụ Thẩm dặn
dò cô đừng quá gần gũi với chị dâu thì cô cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy
trong này chắc chắn có ẩn tình gì đó. d/đ'l;q;d Nhưng dù sao đây cũng là
chuyện của nhà họ Thẩm, đâu có liên quan gì đến cô, càng không phải là
chuyện để một người ngoài như cô có thể can thiệp được.
Bây giờ cô chỉ lo làm tốt bổn phận của mình là được, những chuyện
khác, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
—
Lúc Hạ Lam ly hôn đã nghỉ điều động, vì vậy mấy tuần nay chỉ có thể
nghỉ ngơi. Chủ nhật sau khi tan việc, lái xe đến đại học Sùng Thành tìm
Đàm Cát lấy máy chụp hình. Theo hẹn, Đàm Cát bên cạnh chỗ trực ngay
cổng trường, Hạ Lam qua vừa liếc mắt đã nhìn thấy.
Hạ Lam vẫy vẫy tay, đi tới quan sát cậu một phen, "Sao lại ăn mặc
như thế này."