xìu, hoàn toàn không có thần thái của ngày hôm qua. "Có phải Đường Thư
Nhan đã nói gì với cô không?"
Đàm Như Ý cả kinh nhanh chóng lắc đầu, "Cái này không liên quan gì
đến cô Đàm, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ tất nhiên. Ba tôi thiếu, tôi không có
cách nào trả hết một lượt, nhưng ít nhất. . . . . ." Tay cô xoắn lại thật chặt,
"Ít nhất phải trả một chút."
Thẩm Tự Chước không nói thêm gì nữa. Đàm Như Ý nhanh chóng
liếc anh một cái, ánh mắt của anh sâu sắc lạnh lùng gần như giống y lần
đầu tiên gặp mặt như đúc, sắc bén bức người, mang theo vài phần thăm dò.
Qua hồi lâu, trong lúc Đàm Như Ý sắp hít thở không thông dưới cái
nhìn chăm chú của anh thì Thẩm Tự Chước rốt cuộc mở miệng: "Có phải
đối với ai cô cũng khách khí như vậy không?" Giọng nói cũng cực lạnh.
Đàm Như Ý chưa kịp trả lời, Thẩm Tự Chước đã đứng lên, chân ghế
ma sát trên sàn nhà vang lên tiếng chói tai. Bánh bao mới ăn một nửa, một
phần ly sữa tươi vẫn còn bốc hơi. Chiếc phong bì màu trắng lẻ loi nằm trên
bàn ăn, giống như hài cốt bị người ta vứt bỏ.
Theo thường lệ phải về thăm Ông cụ Thẩm, từ lúc ra cửa đến khi tới
nơi, trong suốt toàn bộ hành trình Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước đều
không nói một câu. Đến trước mặt Ông cụ Thẩm, biểu hiện của Đàm Như
Ý không khác gì như mặt trời lặn, nhưng bất kể làm gì hay nói gì, cô đều có
thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tự Chước vẫn luôn dính trên người
cô, bảy phần đánh giá ba phần không rõ suy nghĩ.
Lúc đi vào phòng bếp nấu cơm, Bà cụ Thẩm nhỏ giọng hỏi cô có phải
cãi nhau với Thẩm Tự Chước rồi không.
Đàm Như Ý gượng cười, chỉ nói tối hôm qua Thẩm Tự Chước uống
say, có chút không có tinh thần.