"Không có việc gì." Đàm Như Ý cúi đầu ăn bánh quẩy, tránh né cái
nhìn chăm chú của Thẩm Tự Chước.
Thẩm Tự Chước ăn một lát, chợt hỏi: "Tối hôm qua Đường Thư Nhan
đưa tôi về à?"
Đàm Như Ý yên lặng mấy giây, "Vâng, anh uống say rồi."
"Trở về quá muộn nên làm phiền đến giấc ngủ của cô?"
Đàm Như Ý vội vàng khoát tay áo, "Không có, tôi. . . . . . Tôi vốn dĩ
cũng chưa ngủ."
Nhất thời lại trầm mặc. Đàm Như Ý miễn cưỡng ăn nửa cây bánh
quẩy, nhưng vẫn khôn có khẩu vị. Cô để đũa xuống, nhẹ nhàng nắm ngón
tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, tôi có chuyện
muốn bàn bạc với anh."
Thẩm Tự Chước không ngẩng đầu lên, "Cô nói đi."
Đàm Như Ý càng siết chặt ngón tay hơn, như muốn nắm thêm dũng
khí. Sau khi trầm mặt chốc lát, cô lấy phong bì đã sớm đặt bên cạnh ghế
lên, đẩy tới trước mặt Thẩm Tự Chước.
Thẩm Tự Chước ngớ ngẩn, cầm phong bì lên bóc ra một chút, thoáng
nhìn vào bên trong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Đây là ý gì?"
Đàm Như Ý cắn cắn môi, "Tôi ở đây lâu như vậy mà không mất tiền
điện nước và mướn phòng, cảm giác không yên tâm. . . . . ."
Thẩm Tự Chước ném phong bì lên bàn vang lên một tiếng “Bẹp”,
ngước mắt nhìn Đàm Như Ý —— Hôm nay cô lại mắc chiếc áo len màu
tím đó, phối hợp với vẻ mặt tiều tụy khô cằn giống như một trái cà héo ỉu