"Về chuyện làm ăn hả?" Bà cụ Thẩm mở van ga ra, đặt bình nước đã
đổ đầy lên, "Tính tình nó bướng bỉnh, nhất là trên sự nghiệp, không bao giờ
muốn người nhà nhúng tay vào, chuyện gì cũng thích tự mình làm."
Đàm Như Ý "Dạ" một tiếng, chợt hỏi: "Bà nội, bà biết Đường Thư
Nhan không ạ?"
"Hả, Tiểu Đường à, biết chứ, con bé ấy còn tới nhà chúng ta ăn cơm
mấy lần nữa. Cô ấy là bạn học thời đại học của Tự Chước, hai đứa cùng
nhau gây dựng sự nghiệp. Trước kia bà còn d/đ'l;q;d tưởng cô ấy là đối
tượng của Tự Chước nên đã lặng lẽ hỏi Tự Chước, nhưng nó nói nó và Tiểu
Đường chỉ là bạn bè bình thường. Tiểu Đường cũng đã từng hẹn hò với
những người khác, hình như là ba người đấy, đáng tiếc đều không thành."
Đàm Như Ý có chút không hiểu mà lý giải, nếu đã thích Thẩm Tự
Chước thì tại sao còn hẹn hò với những người khác.
"Tiểu Đường đã giúp đỡ Tự Chước rất nhiều trên phương diện làm ăn.
Tính tình của Tự Chước thì con cũng biết, có một số việc nhỏ nó không
muốn để ý, cho nên có một vài sự vụ trong công việc đều do Tiểu Đường
trông coi giúp nó. Làm một một người phụ nữ lại liều mạng như vậy, cũng
đã hai mươi tám tuổi rồi mà chưa kết hôn, cũng không mấy dễ dàng."
Đàm Như Ý không lên tiếng.
Bà cụ Thẩm chỉ cho rằng cô không thích luận điệu này của bà nên lập
tức giải thích, "Như Ý đừng hiểu lầm, không phải bà xem thường ‘ gái ế ’
gì đó, bà chỉ cảm thấy tính tình cô ấy mạnh mẽ như vậy, về nhà lại không
có ai quan tâm chăm sóc, rất quạnh quẽ."
Đàm Như Ý cười cười, "Con hiểu mà bà nội." Cô không muốn tiếp tục
tán gẫu chuyện về Đường Thư Nhan nữa nên nói một câu khác chuyển đề
tài.