Sau khi gọi món ăn xong, Phương Tuyết Mai nhấc bình nước rót đầy
ly trước mặt mọi người, cười nói: “Lúc này trở lại thật sự là quấy rầy mọi
người. Bà nội nói ở nhà ăn bữa cơm là được rồi, nhưng chúng con từ xa trở
về mà không mời một bữa cơm thì không phải phép.” Cô ta nói xong, chợt
móc một cái hộp từ trong túi xách ra d/đ;l;q;d đưa cho Đàm Như Ý, “Như
Ý, lần trước ăn cơm vội vội vàng vàng nên cũng chưa kịp tặng cho em, đây
chỉ là chút quà chị tặng em, chị không biết phân biệt tốt xấu, cũng không
biết đồ có tốt hay không, coi như là lễ gặp mặt, em đừng ghét bỏ.”
Đàm Như Ý vội vàng nhận lấy, luôn miệng nói cám ơn, mở ra xem,
hẳn là một vòng tay phỉ thúy. Lần trước Ông cụ Thẩm tặng vòng tay Mã
Não cho cô cô cũng không đeo, chỉ cất kỹ, nghĩ tới ngày nào đó còn phải
trả lại. Bây giờ lại thêm một cái nữa, cô nào dám nhận, lập tức đẩy về cho
Phương Tuyết Mai, “Cái này quá quý trọng, chị dâu hãy để đeo đi ạ.”
“Ôi chao không sao đâu, chất lượng phỉ thúy này cũng không được tốt,
trị giá không bao nhiêu tiền. Chị cũng muốn đeo nhưng tay chị béo quá
không đeo vào được, em gái chị lại không thích những thứ đồ này, để
không cũng lãng phí.”
Đàm Như Ý làm khó, Bà cụ Thẩm chợt mở miệng, “Như Ý, hãy nhận
đi.”
Lúc này Đàm Như Ý mới nhận lấy, nhưng vẫn có chút thấp thỏm vô
công bất thụ lộc.
Lại ngồi hàn huyên một lát, Đàm Như Ý mới biết cô gái ngồi bên cạnh
Phương Tuyết Mai chính là em họ của cô ta tên là Phương Hiểu Quỳ. Suốt
cả bữa ăn Phương Hiểu Quỳ đều không mở miệng, Đàm Như Ý đoán
không ra thân phận của cô ta, lặng lẽ hỏi Thẩm Tự Chước. Ánh mắt Thẩm
Tự Chước tối đi, nhưng cũng không trả lời.Đàm Như Ý không khỏi bắt đầu
suy nghĩ lung tung, lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường,