Tên nhóc mập mạp giận dữ ngút trời, đang muốn càu nhàu đã trông
thấy vẻ mặt âm trầm nghiêm túc của Thẩm Tự Chước, nuốt một ngụm nước
bọt, nuốt luôn những lời muốn nói, chạy tới ghế sofa tựa như gió lốc, mang
cặp sách của mình lên, “Nên, nên đi rồi, mẹ con đã gọi điện tới thúc giục.”
Đàm Như Ý liếc Thẩm Tự Chước một cái, anh mím chặt môi, nhìn
chằm chằm Thẩm Tử Hiên, vẻ mặt có chút lạnh.
Đàm Như Ý cũng đi vào phong tắm như gió lốc, “Tôi… Tôi đi rửa
mặt.”
Mười phút sau, ba người xuống lầu dưới. Thẩm Tự Chước mở khóa
xe, Thẩm Tử Hiên dửng dưng đi kéo cửa tay ghế lái phụ, ánh mắt của
Thẩm Tự Chước giống như mũi tên đâm về phía cậu, “Con xuống phía sau
ngồi.”
“Không, con thích ngồi phía trước.”
Thẩm Tự Chước không nói lời nào, ấn chìa khóa một cái, cửa xe khóa
lại, Thẩm Tử Hiên kéo hai cái vẫn không ra, “Hứ” một tiếng, bất đắc dĩ đi
tới chỗ ngồi phía sau.
Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tử Hiên bị ngộp, trong lòng vẫn có chút vui
mừng, nhưng nghĩ tới số tuổi của mình và Thẩm Tự Chước cộng lại đã hơn
năm mươi mà lại so đo với một đứa trẻ như vậy thật ngây thơ.
Địa điểm ăn cơm là trong một nhà hàng được trang rất lịch sự. Vừa tới
cửa phòng, bên trong lập tức có một người phụ nữ chào đón, vuốt vuốt đầu
Thẩm Tử Hiên một cái rồi cười nhìn về phía Thẩm Tự Chước và Đàm Như
Ý, “Chú hai, Như Ý, chờ hai người lâu quá, mau vào đi.”
Đàm Như Ý cười đi vào, quan sát chị dâu của Thẩm Tự Chước. Chị
dâu tên là Phương Tuyết Mai, khoảng chừng ba mươi bốn tuổi, dáng người
nhỏ xinh, da cực trắng. Không khí nóng nực cũng không bằng mái tóc quăn