Thẩm Tự Chước khe khẽ thở dài, đưa tay kéo tay cô đang che miệng
ra, rồi sau đó nắm chặt kéo lui về phía sau, ấn cô vào trong lòng ngực mình.
Trước ngực dần dần thấm ướt, mang theo nhiệt độ đốt người một hồi.
Tay Thẩm Tự Chước đè trên vai Đàm Như Ý, chợt nhớ tới đêm uống say
đó, cũng ấm áp, mềm mại như vậy, còn mang theo một mùi hương ngọt
ngào không biết tên. Anh không khỏi dùng thêm mấy phần sức lực, ôm cô
chặt hơn.