Lúc này Đàm Như Ý mới hiểu, bé trai mập mạp không nhìn thấy cổ
này chính là Thẩm Tử Hiên mà Bà cụ Thẩm vẫn hay nói tới. Nghĩ đến bữa
ăn tối nay, chính là ăn chung với cả nhà chị dâu Thẩm Tự Chước.
Đàm Như Ý trở về phòng ngủ thay quần áo khác, ra ngoài dự định đi
phòng tắm rửa mặt, giọng nói chói tai của Thẩm Tử Hiên vang lên, “Ha ha
ha, chú hai chú mau nhìn quần áo của Đàm Như Ý kìa, đây là màu gì hả,
giúp việc nhà con còn ăn mặc tốt hơn cô ta nữa!”
Trái tim của Đàm Như Ý giống như bị người ta đâm một nhát, trên
mặt vẫn không có vẻ gì, chỉ coi không nghe thấy, bước chân thoáng dừng
một chút, rồi tiếp tục đi vào phòng tắm.
Mới vừa bước đi, Thẩm Tự Chước chợt đi tới bắt lấy cánh tay của cô,
trên mặt Đàm Như Ý khó chịu nhất thời không kềm được, dùng sức vùng
vẫy nhưng vẫn không tránh được, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, tức
giận hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trên mặt Thẩm Tự Chước như phủ một tầng sương lạnh, nhìn chằm
chằm Thẩm Tử Hiên, “Mau nói xin lỗi thím.”
Thẩm Tử Hiên”Hứ” một tiếng, “Không phải chứ chú hai, tính toán
như vậy?”
“Mau xin lỗi!” Giọng nói của Thẩm Tự Chước cực lạnh, trên người lộ
ra một hơi thở lạnh lẽo làm cho không người ta không thể hô hấp.
Thẩm Tử Hiên rõ ràng có hơi sợ, nhưng đứa nhỏ mười mấy tuổi chính
là thời kỳ bướng bỉnh, người lớn nói hướng đông, cậu lại càng muốn đi
hướng tây. Đầu cậu ngưỡng phải thật cao, “Con không xin lỗi, con cũng
không nói bậy! Cô ta vốn dĩ ăn mặc rất xấu! Một người nghèo khổ yếu ớt
như vậy, có tư cách gì làm thím hai của con!”