“Trong lòng cô nghĩ như thế nào, Thẩm Tự Chước sẽ nghĩ sao, thật ra
thì tôi đều rất rõ ràng, chính bản thân cô cũng rất rõ ràng. Nhưng nếu cô
phát triển quan hệ với Thẩm Tự Chước đến bước tiếp theo thì hiện giờ
không phải là lúc để nhắc đến tiền. Rất nhiều việc, nhắc tới tiền lập tức tổn
thương tình cảm đấy.”
Đàm Như Ý chỉ cúi đầu nhìn dưới chân, Hạ Lam nhìn cô một cái,
“Chính bản thân cô hãy suy nghĩ nên làm thế nào. Thẩm Tự Chước là
người tốt không sai, nhưng nếu chính bản thân cô cũng không kiên định thì
tôi không cần phải nói gì trái lương d/đ;l;q;d tâm nữa.” Cô dừng một chút,
“Thật ra thì có lúc, đàn ông giống như trái cây sinh trưởng trên cành cây
cao, nếu cô với không tới có thể nhảy lên, nếu nhảy lên mà vẫn với không
tới thì đừng ngần ngại mà hãy dùng cái thang, nếu cái thang cũng với
không tới thì hãy đào cả gốc lên trồng trong nhà mình.”
Đàm Như Ý tỉ mỉ suy nghĩ lời cô nói, nhưng càng nghĩ lại càng loạn.
Hạ Lam vỗ vỗ bả vai của cô, ấn thang máy xuống giúp cô, “Được rồi,
đi về trước đi —— đúng rồi, cô có số điện thoại của Thẩm Tự Chước
không.”Đàm Như Ý giương mắt nhìn cô, “Có phải cô muốn......”
“Cô yên tâm, chuyện của hai người tôi tuyệt đối không nhúng tay vào,
cùng lắm là có lúc thuận tay đẩy một cái. Tôi muốn số của anh ấy là có việc
cần dùng.”
Lúc này Đàm Như Ý mới lấy điện thoại di động ra, nhắn số cho Hạ
Lam.
Xuống lầu dưới, trước khi mở cửa, Đàm Như Ý lướt nhìn ra ngoài cửa
hổ hành lang, ánh trăng sáng treo treo trên đỉnh tòa nhà đối diện như sừng
trâu, nổi trên tầng một vạch nhỏ như sợi lông, ánh trăng mênh mông, cũng
giống như là ngâm nước.