nếu Thẩm Tự Chước có chút xíu ý định vào với cô ta thì cũng sẽ không kéo
dài mười năm mà vẫn chưa có chút tiến triển nào.”
“Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô ta tới nhà Anh Thẩm......”
“Tôi cũng không rõ lắm nhưng tới một mình là tới, nhưng tới cùng
đám bạn cũng là tới. Người như Thẩm Tự Chước khó nhận ra tình ngay lý
gian.”
Đàm Như Ý vẫn có nghi ngờ, “Hạ Lam, cô nói xem...... Đường Thư
Nhan và Anh Thẩm có...... Cái đó...... hay không?”
Hạ Lam nở nụ cười, “Tuyệt đối không có, nếu như thực có thì đã sớm
lấy ra khoe khoang cho cô một kích trí mạng rồi.” Cô yên lặng một lát,
“Vậy cô nghe những lời này thì cảm thấy thế nào?”
“Ta......” Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Hạ Lam, lại lập tức dời ánh mắt
đi, có vẻ thiếu tự tin, “Sáng nay tôi đã trả tiền mướn phòng cho anh ấy......”
Hạ Lam cả kinh một hồi lâu không nói nên lời, “Cô...... Đường Thư
Nhan nói những lời đó rõ ràng là khiến cho cô tự rối loạn, cô cũng thật biết
nghe lời tự giác nhảy vào trong cạm bẫy cô ta đào ra.”
Đàm Như Ý cắn cắn môi, trên mặt hiện ra mấy phần khó chịu, “Tôi
vẫn luôn cảm thấy nếu số tiền kia không rõ ràng thì quan hệ của tôi và anh
Thẩm cũng sẽ như thế.”
Hạ Lam cười lên, “Cô có bị ngốc không vậy, quan hệ nam nữ vốn
chính là không rõ ràng. Còn muốn rõ ràng từng khoản một thì giống như
quan hệ của Đường Thư Nhan và Thẩm Tự Chước đó.”
Đàm Như Ý không lên tiếng.