Cô thở dài, trong lòng thầm nói Thẩm Tự Chước đâu chỉ là trái cây
trên cành cao, rõ ràng là ánh trăng trước mặt này. Mày xem đi, mày đắm
chìm trong ánh hào quang của anh, cho dù mày nhảy lên, hay dùng cái
thang đi nữa thì anh vẫn treo ở đó, sờ không tới cũng với không tới.
-
Đàm Như Ý hơi có chút hối hận về hành động của mình, đặc biệt là
vào buổi tối một mình với một bàn đầy món ăn, đối diện là chỗ ngồi trống
rỗng. Trong nháy mắt quan hệ của hai người đã hạ xuống đến mức thấp
nhất, giống như trở lại lúc mới vừa “Kết hôn”.
Đàm Như Ý cho rằng mình đừng để ý, chuyện này vốn nên như thế.
Nhưng cảm giác khó khịu không nói nên lời cứ lắng đọng từng chút một,
giống như có một viên đè nặng trong lòng. Trực giác của cô bảo là nên nói
lời xin lỗi với Thẩm Tự Chước, nhưng lời đến khóe miệng, lại bị mình nuốt
trở vào.
Nếu một người chưa từng được ăn no thì không sao, nhưng bạn đã cho
người ta ăn của ngon vật là một thời gian rồi bỗng dưng cắt đứt, cảm giác
này mới cực kỳ khó chịu.
Cứ lo âu do dự như vậy trôi qua từng ngày, thoáng cái đã hai tuần.
Chạng vạng thứ sáu, Đàm Như Ý lê một thân mệt mỏi về nhà, vừa mở
cửa ra đã nhìn thấy một tên nhóc mập mạp đứng trên ghế sô - pha. Cô sợ
hết hồn, cho rằng mình đi nhầm cửa, đúng lúc Thẩm Tự Chước đi ra khỏi
phòng ngủ, ánh mắt nhìn lướt qua người cô, “Buổi tối ra ngoài ăn cơm.”
Tên nhóc mập mạp đang cầm remote đứng trên ghế sô – pha quay lại
nhìn Đàm Như Ý một cái, lại ngưỡng cao đầu quay trở lại.
“Tử Hiên, tắt TV đi, lấy cặp sách.”