Đàm Như Ý lại dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không tránh ra được,
ngược lại càng khiến Thẩm Tự Chước kéo chặt hơn. Suy cho cùng cô vẫn
là phụ nữ, da mặt mỏng, kinh nghiệm sống lại chưa nhiều, tuy rằng mấy
năm qua đã sớm rèn luyện được ngoảnh mặt làm ngơ với mấy lời nghị luận
này, nhưng người ta lén lút nói như thế nào cũng được, đằng này lại trực
tiếp bóc trần khuyết điểm của cô ngay trước mặt Thẩm Tự Chước, quả thật
giống như lột sạch quần áo của cô rồi đẩy cô vào đám người, “Anh Thẩm,
anh có thể buông tôi ra không.” Giọng nói của cô ngắn ngủi, bất giác mang
theo chút nức nở.
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, Đàm Như Ý quay mặt sang chỗ
khác, tránh ánh mắt của anh.
Giằng co chốc lát, Thẩm Tự Chước chợt lôi cô đi tới phòng ngủ, “ầm”
một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới buông tay ra, nhìn hốc mắt cô ửng
hồng thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”
Đàm Như Ý hung hăng khụt khịt cái mũi, “Anh không có lỗi gì cả.”
Thẩm Tự Chước giơ ngón cái ra, lòng ngón tay nhẹ nhàng dán vào
khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau đi, giọng nói không tự chủ hạ thấp hơn, mang
theo chút an ủi, “Vậy thì đừng khóc.”
“Tôi không khóc.” Vừa mở miệng nước mắt lại rơi xuống nhanh hơn.
Cô lập tức che miệng lại thật chặt, cúi đầu tránh đi cái nhìn chăm chú của
Thẩm Tự Chước.
Thật ra thì cũng không phải chưa từng uất ức như vậy, nhưng khi an ủi
một người, nói cái gì cũng được, chỉ riêng không được nói “Đừng khóc“.
Giống như buồn khổ gặp phải mười mấy năm qua bỗng chốc đều cuồn
cuộn trong lòng, biết rõ không thể để cho Thẩm Tự Chước chế giễu, nhưng
vẫn không thể khắc chế bản thân được, càng khóc càng hăng hái, bịt chặt
tay cũng không lấn át được tiếng khóc dữ dội.