Đàm Như Ý định đi ra ngoài theo nhưng bị Hạ Lam bắt lại, “Anh Thẩm,
anh về trước đi, tôi có mấy câu muốn nói với Như Ý.”
Thẩm Tự Chước nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không nói gì, trực tiếp đi
ra khỏi thang máy.
Thang máy khép lại tiếp tục đi lên, Hạ Lam buông Đàm Như Ý ra,
“Có phải cô và Thẩm Tự Chước đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có.”
“Cô đừng gạt tôi, đều viết rõ trên mặt cô rồi kìa.” Hạ Lam khẽ nhìn cô,
chợt tiến tới nhỏ giọng hỏi bên tai cô, “Có phải hai người đã …. Cái kia rồi
không?”
Đàm Như Ý quay đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Cái kia là cái gì hả?”
“Chính là......”
Đàm Như Ý chợt hiểu ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng, “Cô đừng suy nghĩ
lung tung, làm sao có thể, không thể nào!”
Hạ Lam lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Tôi còn tưởng hôm qua bộ mặc bộ
váy đó trên người thì một người đàn ông đều không kiềm chế được đấy.”
Đàm Như Ý nhất thời không lên tiếng, thang máy đến tầng của Hạ
Lam ở, cô đi theo ra khỏi thang máy, mới mở miệng: “Ngày hôm qua Anh
Thẩm uống say, là Đường Thư Nhan đưa anh ấy về.”
Hạ Lam cả kinh, “Không phải cô ta đã nói cái gì chứ? Tôi đã nói nhìn
cô ta không dễ gì từ bỏ ý đồ mà, quả thật khó lòng phòng bị.”
Đàm Như Ý thuật lại những lời Đường Thư Nhan đã nói, Hạ Lam
nghe xong chỉ thiếu chút nữa mắng mẹ nó, “Cô đừng nghe cô ta nói bậy,