chọn trở lại, cũng chỉ muốn chăm sóc cho ông nội. Mặc kệ ông nội có ghét
bỏ chúng con, nên hết sức hiếu đạo vẫn phải làm.”
Một bữa cơm ăn đến mây mù dày đặc lại vô vị tẻ nhạt, sau khi ăn
xong, Thẩm Tự Chước đưa Ông cụ Thẩm và Bà cụ Thẩm về trước, khi đi
tới cửa, Bà cụ Thẩm lại dặn dò Đàm Như Ý một lần nữa, “Như Ý, con
đừng qua lại thân thiết với chị dâu con quá. Sau này, nếu nó tìm con giúp
một tay, con cứ thoái thác bận việc là được.”
Đàm Như Ý không rõ chân tướng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Vòng tay nó tặng con đâu?”
Đàm Như Ý lấy ra từ trong túi xách, Bà cụ Thẩm nhận lấy, mở hộp lấy
vòng tay ra nhìn một chút, “Đồ cũng không tệ, chỉ có điều con còn trẻ, đeo
Phỉ Thúy không hợp, để bà giữ giúp con. Sau này nếu nó có nhắc tới, thì
con cứ nói bà thích nên lấy đeo rồi.”
Trên đường trở về, Đàm Như Ý không nhịn được nói ra tất cả nghi vấn
trong lòng. Thẩm Tự Chước trầm mặc hồi lâu, Đàm Như Ý vốn cũng
không trông cậy vào anh sẽ trả lời, bất chợt anh lại mở miệng, “Đưa bé của
Phương Hiểu Quỳ là của chú ba tôi.”
Đàm Như Ý kinh ngạc, ở trong lòng thầm phân tích quan hệ này một
lần. Phương Tuyết Mai và Phương Hiểu Quỳ là chị em, mà chú ba của
Thẩm Tự Chước và anh trai của Thẩm Tự Chước cũng là chú cháu......
Trong lúc Đàm Như Ý vẫn đang khiếp sợ không thôi, Thẩm Tự Chước
lại ném ra quả thứ hai bom, “Chị dâu vốn dĩ muốn tác hợp cho tôi với
Phương Hiểu Quỳ.”