này Phương Tuyết Mai nói có thể đưa tiền lời cửa hàng cho Anh cả Thẩm,
nhưng với điều kiện là phải cho cô ta ba phần trăm cổ phần.
Anh cả Thẩm đã lấy nhà cửa đi thế chấp nhưng vẫn thiếu hơn vài trăm
vạn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý với điều kiện của
Phương Tuyết Mai. Lúc người lớn nhà họ Thẩm biết chuyện này, cũng nhắc
nhở Anh cả Thẩm phải đề phòng Phương Tuyết Mai. Nhưng Phương Tuyết
Mai vẫn giống như trước đây, gặp người đều nói lời hay, ở nhà cũng chăm
sóc anh cả thẩm chu đáo. Anh cả Thẩm vốn dĩ cảm thấy người lớn đã khiến
Phương Tuyết Mai uất ức, bây giờ Tuyết Mai lại giúp anh ta vượt qua cửa
ải khó khăn, nên trên tâm lý, ngược lại càng muốn che chở cho vợ của
mình.
Lúc Thẩm Tử Hiên lên tiểu học năm thứ hai, Anh cả Thẩm bị một trận
bệnh nặng, bệnh tình nguy kịch đến nỗi gửi giấy xuống hai lần, thiếu chút
nữa không cứu được. Trong nửa năm này, đều do Phương Tuyết Mai giúp
đỡ xử lý chuyện buôn bán. Chờ Anh cả Thẩm lành bệnh xuất viện, phát
hiện mình không còn gì cả. Anh ta mở một công ty có khoảng hơn năm
mươi người, năm mươi người này đều bị oai của Phương Tuyết Mai mà
ngoan ngoãn nghe lời. Sau lần đó, vô luận Anh cả Thẩm nói gì, những
người đó đều phải đi hỏi ý kiến của Phương Tuyết Mai.
Anh cả Thẩm uyển chuyển nói với Phương Tuyết Mai, thì lúc đó
Phương Tuyết Mai lại khóc lóc, nói là cảm thông anh ta mới vừa khỏi bệnh,
không muốn anh ta vất vả quá mức nên mới làm thay. Nếu Anh cả Thẩm
hoài nghi, cô ta có thể lập tức trả lại ba phần trăm cổ phần này vô điều kiện.
Lấy lui làm tiến như thế, Anh cả Thẩm ngược lại cảm thấy áy náy, sau
lần đó cũng không dám hỏi tới nữa. Sau khi đến thời cơ chín mùi, Phương
Tuyết Mai đột nhiên tự lập một công ty khác, khiến công ty của Anh cả
Thẩm chia năm xẻ bảy. Nhân viên chạy mất quá nhiều, không thể lấp vào
chỗ trống trong một sớm một chiều. Công ty của Anh cả Thẩm kiên trì ba
tháng, cuối cùng vẫn tuyên bố phá sản.