Đại diện cho khu Sùng Thành cũng than gia nói chuyện với nhau, "Cô
Đường thật là một người có đảm lược(*), lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị cô
ấy làm rung động rồi."
(*): Không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt.
Đường Thư Nhan cười nói: "Cám ơn."
Đại diện khu Sùng Thành nói tiếp: "Sớm đã có ý hợp tác với quý công
ty, lúc cô Đường tìm tới cửa tôi thật sự cảm thấy tâm ý tương thông. Hàn
huyên nửa buổi, không khỏi ghen tỵ với Anh Thẩm đây có một người bàn
hợp tác đắc lực như vậy."
"Ông Trần quá khen rồi." Đường Thư Nhan cười cười xong nói,
"Đáng tiếc xã hội Trung Quốc đánh giá công bằng cho phụ nữ dấn thân vào
sự nghiệp, ngược lại muốn dùng thước đo có d/đ'l;q'd kết hôn, có sinh con
hay không để đánh giá. Đây có lẽ là chỗ duy nhất tôi cảm thấy bất bình
mấy năm qua —— phấn đấu nhiều năm như vậy đã bị chụp cho một cái
danh “Gái ế”."
"Nhiều năm như vậy mà cô Đường không tìm được đối tượng nào
thích hợp sao?"
Động tác trong tay Đường Thư Nhan dừng lại, ánh mắt hơi trầm
xuống, nhưng vẫn cười nói: "Dĩ nhiên là có. Chỉ là tình cảm không giống
với làm ăn, không phải phí tâm kinh doanh là có thể thành công. . . . . . Có
lẽ, tôi vẫn còn thiếu sót một chút dũng khí và may mắn."
Đại diện khu Sùng Thành cười ha hả, nâng chén kính Đường Thư
Nhan, "Vậy chúc cô Đường sớm ngày tìm được lang quân như ý!"
——