Ánh nắng mặt trời buổi sáng ấm áp mà không chói mắt, sau khi lên xe,
Đàm Như Ý nghe nhạc một lát, được phơi nắng nên lười dần dần ngủ thiếp
đi. Ngủ thẳng đến nửa đường tỉnh lại một lần, giữa lúc mơ mơ màng màng
nghe sau lưng có người đang nói chuyện. Không phải nói tiếng Trung, rõ
ràng là tiếng Anh.
Nghe mấy câu, hình như đang giới thiệu quang cảnh dọc đường, mệt
mỏi lại kéo tới nên cô không lắng nghe nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy, giọng nói
của người này ngược lại vô cùng trong trẻo dễ nghe.
Tỉnh lại lần nữa là ở trạm thứ nhất trên đường. Người ngồi bên cạnh
cô lấy đồ trên giá không cẩn thận đá vào chân cô. Đàm Như Ý giật mình
tỉnh lại, đối phương luôn miệng nói xin lỗi, Đàm Như Ý khoát tay, "Không
sao."
Vừa dứt lời, chợt thấy trên đỉnh đầu bị ánh sáng che khuất, Đàm Như
Ý ngửa đầu đối diện với một khuôn mặt anh tuấn.
Suy nghĩ của Đàm Như Ý bị trì trệ chốc lát, cảm thấy gương mặt này
nhìn rất quen, còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã cười lên, "Đàm Như
Ý, đã lâu không gặp."
Đầu óc Đàm Như Ý trống rỗng, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói
của mình: "Bùi Ninh."
Bùi Ninh nói một câu với người nước ngoài ngồi bên cạnh anh ta rồi
sau đó đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đàm Như Ý, nghiêng đầu nhìn
cô, "Tính ra đã hai năm không gặp rồi nhỉ!"
Đàm Như Ý vẫn có chút hoảng hốt, giờ phút này Bùi Ninh chỉ cách cô
một nắm tay, giữa hô hấp có thể nghe d/đ;l;q;d thấy hơi thở trên người anh
ta. Vẫn cảm thấy không thành thật, nhất thời nhiều loại suy nghĩ không
ngừng cuồn cuộn lên, Đàm Như Ý há miệng nhưng vẫn không lên tiếng.