Đàm Như Ý không lên tiếng.
Trầm mặc một hồi, Bùi Ninh lại hỏi, "Bây giờ cậu đang làm giáo viên
à?"
"Ừ."
"Dạy cấp hai hay cấp ba."
"Cấp hai."
"Trường học ở đâu?"
Đàm Như Ý không trả lời.
Bùi Ninh cười lên, cũng không hỏi tới nữa, chỉ nói: "Có bằng lòng để
lại cách liên lạc không?" Mặc dù đang hỏi nhưng điệu bộ lại không cho từ
chối, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý.
Đàm Như Ý không còn cách nào đành bấm số điện thoại của mình
vào.
Bùi Ninh nhận lấy bấm gọi đi. Nghe điện thoại di động của Đàm Như
Ý đổ chuông mới cúp máy, "Mới vừa đổi số điện thoại ở Sùng Thành, cậu
có thể lưu lại." Anh ta dừng một chút, cười nói, "Dĩ nhiên, không muốn
cũng được."
Đàm Như Ý vẫn không nhúc nhích, "Cậu ở lại Sùng Thành làm việc
à?"
"Ừ, công việc vẫn chưa ổn định, mới tìm được chỗ dừng chân."
Khoảng cách thời gian và không gian giữa hai người, còn có một
chuyện khó xử chưa giải quyết được năm đó nữa, nói gì cũng có quen biết.