Bùi Ninh dĩ nhiên cũng thấy cô không muốn nói chuyện nhiều, chỉ hàn
huyên đôi câu rồi trở về chỗ ngồi phía sau.
Ngay sau đó, tiếng véo von vang lên lần nữa. Đàm Như Ý tựa đầu vào
cửa kiếng xe, nhưng vẫn không có cách nào ngủ thiếp đi nữa.
Đi tiếp ba mươi phút đã đến khu phong cảnh.
Sau lưng vang lên một trận sột soạt, Bùi Ninh và thầy giáo của anh ta
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc đi ngang qua bên cạnh Đàm Như Ý, Bùi Ninh
còn dừng bước lại cười nói: "Rảnh rỗi sẽ liên lạc lại."
Đàm Như Ý trừng mắt lên, chỉ nói: "Hẹn gặp lại."
Chờ bóng dáng của Bùi Ninh biến mất ở cửa xe, cô mới móc điện
thoại di động mở nhật ký cuộc gọi ra, dừng chốc lát mới xóa đi số điện
thoại vừa rồi.