để gió đêm thổi vào.
“Ừ, em chưa ngủ sao, không gây ầm ĩ cho em đấy chứ?”
Đàm Như Ý vội nói, “Không có, đang định ngủ.” Lại hỏi, “Anh Thẩm
về đến nhà chưa?”
“Đang ở dưới lầu.” Thẩm Tự Chước dừng một chút, “Có thể nhìn thấy
trăng sáng.”
Đàm Như Ý không khỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, “Em cũng có thể
nhìn thấy.”
“Ừ.” Giọng nói của Thẩm Tự Chước trầm thấp, giống như đang phát
ra sát bên tai vậy.
Hai người đều không tự giác lắng xuống, sau một lúc lâu Đàm Như Ý
nhẹ giọng mở miệng, “Anh Thẩm, đàm phán buôn bán thế nào rồi? Thuận
lợi không?”
“Rất thuận lợi, đừng lo lắng.”
Đàm Như Ý cười cười, “Vậy thì tốt, em cũng không muốn nhìn thấy
anh Thẩm sẽ uống nhiều rượu như lần trước nữa.”
Thẩm Tự Chước nhất thời không lên tiếng, yên lặng một hồi lâu chợt
nhẹ giọng gọi: “Như Ý.”
Đàm Như Ý sợ hết hồn, “Anh… anh Thẩm......”
“Đừng ở nhà quá lâu, trở về sớm một chút.” Giọng nói của anh cực kỳ
trầm thấp, giống như mang theo chút đặc biệt của say rượu.
Hai tai Đàm Như Ý không khỏi thiêu cháy, “Em… Em sẽ cố gắng.
Lâu rồi không gặp ông nội nên ông muốn em ở lại thêm vài ngày, em cũng