đó sẽ quấy rầy người ta.
Đàm Như Ý khuyên: “Hiện tại mỗi ngày ra cửa Ông nội Thẩm đều
phải dựa vào người ta đẩy xe lăn, ở nhà bực bội nhàm chán, ông qua đó
đúng lúc giúp ông ấy giải buồn. Hai ông là chiến hũu cũ, cúng nhiều
chuyện để tán gẫu.”
Ông nội Đàm vẫn có chút nghi ngờ, “Thật không sao?”
“Không có việc gì ạ. Nếu bên phía Ông nội Thẩm không tiện thì ông
hãy ở cùng con và Thẩm Tự Chước. Nhà anh ấy rất rộng rãi, thêm một
người nữa cũng không có gì đáng ngại. Lại nói đây chính là đề nghị của
Thẩm Tự Chước, nếu ông không tin thì con gọi điện thoại để anh ấy tự nói
với ông nhé?”
Lúc này ông nội Đàm mới yên lòng lại. Nếu quyết định xong thì ngày
hôm đó Đàm Như Ý liền bắt đầu giúp ông nội Đàm dọn dẹp đồ đạc. Sáng
sớm mùng ba, đón một chiếc xe khách nhỏ lên đường vào thành phố.
Lúc sắp đến, Đàm Như Ý gọi điện thoại cho Thẩm Tự Chước. Xe vừa
tới cửa chung cư đã nhìn thấy anh đứng đợi sẵn ở đó.
Đàm Như Ý nhảy xuống xe lấy hành lý rồi đỡ ông nội Đàm xuống xe,
Thẩm Tự Chước lập tức chào đón, chủ động nhấc hành lý, hỏi: “Ông nội,
ngồi xe có mệt không?”
Ông nội Đàm cười ha ha, “Không mệt không mệt.”
Đàm Như Ý cười nói, “Vốn dĩ anh...... Anh ấy muốn lái xe đến đón
ông, nhưng con cảm thấy quá phiền phức nên không cho.”
“Không cần đón không đón, hiện giờ giao thông rất thuận lợi, xe chạy
cũng nhanh nên một lát là tới.”Đàm Như Ý đỡ ông nội Đàm lên lầu, Thẩm