Tự Chước bưng trà rót nước, lễ nghi chu toàn không hề sai lầm. Ông nội
Đàm ngồi một lát, quan sát xung quanh.
Thẩm Tự Chước chú ý tới, nhỏ giọng nói: “Như Ý, đưa ông nội đi
thăm quan một chút đi.”
Đàm Như Ý vội đáp một tiếng, đỡ Ông nội Đàm đứng dậy đi tới thư
phòng. Vậy mà lúc bước vào thư phòng, cô đột nhiên nghĩ đến tất cả đồ đạc
của cô đều ở thư phòng! Cái này mà để ông nội nhìn ra hai người bọn họ
chia phòng ngủ, nói không chừng lại nghi ngờ......
Đầu óc Đàm Như Ý nhanh chóng xoay chuyển, tính toán nghĩ cách
nào thích hợp để dụ dỗ ông nội đi ra ngoài trước, vậy mà ông nội đã mở
miệng cười: “Tiểu Thẩm rất biết săn sóc, giường cũng đã chuẩn bị xong
rồi.”
Đàm Như Ý lập tức liếc mắt nhìn chiếc giường đơn mình vẫn thường
ngủ, tấm ga giường phía trên đã bị rút đi chỉ chừa một chiếc nệm không.
Chiếc vali của cô đặt ở cuối giường cũng không thấy, cả thư phòng không
nhìn ra dấu vết có người ở thời gian dài.
Đàm Như Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán suy
nghĩ cẩn thận của Thẩm Tự Chước.
Ông nội Đàm nhìn giá sách trên tường mà cảm thán: “Nhiều sách như
vậy, phải tốn bao nhiêu tiền mua? Đọc hết sao?”
Đàm Như Ý cười lên, “Cứ xem từ từ, trước sau gì cũng hết ạ.”
Đi thăm quan thư phòng xong, Ông nội Đàm lại vào phòng bếp nhìn
một chút. Thường ngày sau khi cơm nước xong, đều do Thẩm Tự Chước
dọn dẹp. Anh có chút thích sạch sẽ, vì vậy trong phòng lúc nào cũng được
dọn dẹp rất sạch sẽ, không nhìn ra chút dầu mỡ nào.