“Ông đừng nói như vậy, ông là ông nội của Như Ý, đây là chuyện phải
làm.”
Ông nội Đàm cười khen: “Có được những lời này của con thì ông đã
yên tâm rồi.”
Thẩm Tự Chước đẩy mâm tới trước mặt Ông nội Đàm, Ông nội Đàm
ăn mấy quả, hỏi: “Bình thường Như Ý nhà chúng ta không gây ầm ĩ gì đến
con chứ?”
Thẩm Tự Chước lắc đầu, “Không có, Như Ý rất tốt ạ!”
“Chắc con cũng hiểu tình hình trong nhà chúng ta. Ba nó không nên
thân, một khi uống say về là lấy chổi đánh nó. Lúc có ông ở nhà còn có thể
cản một chút, những lúc không có...... Haizz. Cho nên từ nhỏ tính tình của
đứa nhỏ này cũng rất hướng nội, chỉ sợ chọc người khác không vui. Lên đại
học hơi thay đổi được một chút, lúc trở lại cũng dám tranh luận với cha
nó.”
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, tay lại lặng lẽ nắm chặt.
“Thật ra tính tình của nó cũng rất mạnh mẽ, giống y như mẹ nó vậy.
Một khi bị bắt nạt là có thể đông quy vu tận(*) với đối phương. Lúc ấy ba
nó không cho nó đi học đại học, nó cầm dao lên nói nếu không đồng ý thì
nó liền cắt cổ chết ở cửa nhà...... Nó cứng đầu như vậy đấy.” Ông nội Đàm
thở dài, “Chuyện lần này cũng là do ba nó tạo nghiệt. Ông lại không có bản
lĩnh, phấn đấu cả đời chỉ để lại một đáy quan tài. Tiểu Thẩm à......”
Thẩm Tự Chước vội nói, “Ông cứ nói ạ.”
“Ông chỉ muốn nói với con một câu, số tiền nợ nhà con tụi ông sẽ nghĩ
cách trả hết. Con ngàn vạn lần đừng vì việc này mà xem thường Như Ý. Dù
sao đều là vợ chồng, còn phải sống cùng nhau. Tuy nói đứa nhỏ Như Ý này
không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng tính tình rất tốt, ai đối tốt với nó thì nó