“Như Ý, bình thường đều là con nấu cơm à?”
“Dạ con nấu, anh ấy rửa chén.”
“Còn biết rửa chén, rất tốt, biết chăm sóc người khác.”
Ngay sau đó lại nhìn phòng tắm và phòng ngủ của Thẩm Tự Chước, ra
ban công Ông nội Đàm híp mắt nhìn một chút, “Ánh sáng trên ban công
đầy đủ, rất thích hợp cho trồng vườn.”
“Cũng chưa trồng bao giờ, sợ nó chết mất ạ.”
“Dễ trồng lắm, để ông nói với con vài loại cây vừa đẹp mắt lại vừa dễ
trồng, đặt ở đây, bình thường cứ tưới nước đúng giờ là được.”
Ông nội Đàm ra tổng kết: “Nhà cửa tốt thì tốt, sáng sủa, sạch sẽ,
nhưng mà vẫn còn thiếu chút hơi thở con người.”
Từ sau khi Đàm Như Ý vào ở, cô chưa bao giờ dám tùy tiện thay đổi
một chút nào trong phòng, lúc trước một mình Thẩm Tự Chước như thế
nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.
Sau khi đi tham quan xong, Đàm Như Ý và ông nội trở lại phòng
khách. Cũng sắp đến thời gian ăn cơm, Đàm Như Ý muốn đi mua thức ăn,
để Thẩm Tự Chước ở nhà tâm sự với Ông nội Đàm.
Thẩm Tự Chước ngồi xuống ghế sofa, gọt quả táo đưa cho Ông nội
Đàm. Ông nội Đàm khoát tay nói: “Răng không tốt lắm, không cắn nổi quả
táo đâu.”
Thẩm Tự Chước lập tức đứng dậy rửa một ít nho đỏ đặt vào trong
khay rồi bưng ra.
“Tiểu Thẩm, con đừng lễ mễ, ông đã quấy rầy rồi mà con còn khách
khí như vậy, ông thật sự áy náy.”