đáp lại hết mình. Nửa thân thể của ông đã sắp xuống mồ rồi, cũng không
còn tâm nguyện gì khác, chỉ có cô cháu gái này cuộc sống trước kia quá
khổ cực, ông chỉ muốn tìm một người có thể đối xử tốt với nó trong cuộc
sống sau này......”
“Ông nội!” Thẩm Tự Chước cầm lấy bàn tay gầy nhom của Ông nội
Đàm, “Ông cứ yên tâm, con nhất định không phụ lòng Như Ý.”
Lúc này Ông nội Đàm mới cười lên, “Ông nhìn ra được con là đứa bé
kiên định. Nếu con không thích Như Ý, sau này thật sự không sống chung
nữa thì chia tay cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng để nó chịu uất ức.”
“Ông cứ yên tâm ạ.”
Qua một lúc, còn nói, “Còn nữa, hai mươi vạn đó là lễ hỏi con cưới
Như Ý vào cửa, nên không có chuyện trả hay không trả. Về sau ông đừng
nói những lời như thế nữa nhé... Đều là người một nhà.”
Ông nội Đàm thấy Thẩm Tự Chước thành khẩn chững chạc như thế, lo
lắng trong lòng lại ít đi một tầng, cười nói: “Cháu gái của ông còn có một
ưu điểm đó là nấu ăn rất ngon. Lần này ông bằng lòng đi theo cũng là muốn
nếm tay nghề của nó nhiều thêm một chút. Một ông lão già khọm rồi, nếm
một lần cũng là ít đi một lần......”
Thẩm Tự Chước đang muốn nói chuyện bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Đứng dậy mở cửa, Hạ Lam đang đứng bên ngoài, thân thể cô dò xét liếc
mắt nhìn vào bên trong, “Nghe nói ông nội Như Ý tới, tôi xuống chào hỏi.”
Thẩm Tự Chước nghiêng người để cho cô đi vào, lúc Hạ Lam vào cửa
đổi giày chợt sực nhớ ra gì đó, cười hỏi, “Tin nhắn tôi gửi cho anh có nhận
được không?”
Thẩm Tự Chước yên lặng một lát, “Nhận được rồi.”