Đàm Như Ý giương mắt cười nói, “Nếu lần tới tôi xin nghỉ thì Thầy
giáo Lương dạy thế tôi nhé!”
“Vậy thì không được, nếu sau này có học sinh nào không thi được thì
không phải bị người ta nói ‘ngữ văn là do thầy giáo toán học’ dạy sao?”
Nói đùa một hồi nhưng vẫn cảm thấy buồn phiền. Mấy ngày nay đều
mưa dầm, tâm trạng của học sinh và giáo viên cũng tệ theo, tỷ số học sinh
đi trễ cũng tăng lên.
Cũng may hôm nay là thứ sáu, tan việc là có thể nghỉ ngơi hai ngày.
Nhận thức này giống như được tiêm máu gà, khiến Đàm Như Ý dồn
hết phần tinh thần còn lại vào việc chấm bài tập. Cuối cùng tiếng chuông
của tiết học cuối cũng vang lên, Đàm Như Ý vội dọn dẹp đồ đạc xong rời
khỏi phòng làm việc. Cô che dù đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại di
động ra gọi cho Thẩm Tự Chước.
Đang lúc ấy thì cô chợt nhìn thấy có một người đang đứng trước trạm
tin tức bên đường.
Che cây dù màu xanh lam, áo sơ mi đen, quần dài, mắt kiếng không
khung, lẳng lặng nhìn qua màn mưa lưa thưa.
Đàm Như Ý muốn chạy trốn theo bản năng, Bùi Ninh đã lên tiếng gọi
cô: “Đàm Như Ý!”
Đàm Như Ý quyết định bước đi, nhìn anh ta đã chạy tới phía mình.
Bùi Ninh lấy mắt kính bị dính nước mưa xuống, cắm vào trong túi áo sơ
mi, cúi đầu cười nhìn cô: “Chờ cậu đã lâu rồi.”
Đàm Như Ý cắn cắn môi, “Sao cậu lại tới đây.”