Cho đến khi dạy xong tiết học thứ nhất, Đàm Như Ý mới nhớ gọi điện
lại cho Hạ Lam. Hạ Lam hưng sư vấn tội: "Tối hôm qua cô không có ở nhà
hả? Gọi năm lần cũng không có ai nhận."
Đàm Như Ý vội nói xin lỗi, "Tối hôm qua ngủ rất sớm, điện thoại di
động lại để chế độ im lặng nên không nghe thấy, thật xin lỗi."
Bên phía Hạ Lam im lặng kỳ lạ ý vị không rõ mà cười một tiếng:
"Cũng sớm thật đó."
Từ trước đến nay Hạ Lam vẫn luôn là người mắt sáng như đuốc, dĩ
nhiên Đàm Như Ý biết cô ấy đã đoán được, trên mặt cô nóng lên dời đề tài,
chỉ hỏi: "Hôm nay bao giờ cô tan việc?"
"Còn phải làm thêm giờ, sợ rằng phải đến tám giờ đấy."
"Tan việc còn phải đến bệnh viện một chuyến, chừng nào cô về nhà rồi
thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lên tìm cô."
Hạ Lam nghi ngờ hỏi, "Bến bệnh viện làm gì?"
Đàm Như Ý im lặng một lát, "Đường Thư Nhan mới vừa mổ ruột
thừa."
"Cô ta mổ, cô qua thăm cô ta làm gì? Việc này không nhân đạo đâu
nha Tiểu Như Ý, nghĩ lại mà xem, mình vừa mới bị dao phẫu thuật rạch
một đường nửa chết nửa sống nằm d/đ;l"q"d trên giường, còn phải nhìn
người đàn ông mình thích ra vào một đôi với người phụ nữ khác. Nếu tôi là
cô ta, chỉ muốn hắt a- xít sun-phu-rit lên mặt cô thôi."
Đàm Như Ý cả kinh, "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Hạ Lam cười lên, "Người khác thì tôi không biết, nếu đổi lại là tôi
nhất định sẽ liều mạng với cô."