do dự. Cô nâng mắt nhìn bó hoa nhận hôm qua, càng thêm tâm phiền ý
loạn, ném điện thoại sang một bên nhặt bó hoa đứng dậy đi đến cửa nhét
vào trong thùng rác.
Sau khi mưa một trận, nhiệt độ liên tục tăng lên, chưa đến mười giờ
mặt trời đã lên rất cao. Đàm Như Ý híp mắt nhìn ánh mặt trời treo trên đỉnh
dãy lớp học đối diện, chợt nhớ tới những lời Bùi Ninh đã nói với cô mấy
ngày trước.
Cậu cho rằng không ngừng đi dưới ánh mặt trời thì chưa từng có bóng
râm sao?
——
Khí sắc của Đường Thư Nhan khá hơn hôm qua một chút, hôm nay có
thể bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Lúc Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước đến cô ta
đang dựa vào gối ăn từng muỗng từng muỗng cháo trắng.
Cô ta thấy hai người tới không mặn không lạt lên tiếng chào hỏi,
Thẩm Tự Chước hàn huyên đôi câu rồi cùng im lặng, nhất thời chỉ nghe
tiếng thìa khẽ chạm vào chén. Một lát sau, Đường Thư Nhan chợt mở
miệng: "Lão Thẩm, kỳ hạn nghỉ đông năm ngoái là bao nhiêu?"
"Ba mươi tháng này."
"Vậy thì tốt quá để tôi nghỉ đi, chuyện của công ty nhờ cậu duy trì."
Thẩm Tự Chước im lặng một lát, "Không có việc gì, chờ cậu nghỉ
ngơi tốt rồi hãy nói."
Đường Thư Nhan đặt chén lên tủ bên cạnh, "Tôi muốn uống nước dừa,
có thể xuống mua giúp tôi không."
Thẩm Tự Chước nhìn Đàm Như Ý một cái, gật đầu đứng dậy.