Đàm Như Ý cắn cắn môi, cuối cùng từ từ lắc đầu, "Tôi sẽ không lấy
chuyện tình của anh Thẩm với người khác ra đánh cuộc. Tôi đã nói rồi, cô
có thể dùng cách của cô để theo đuổi, tôi cũng sẽ dùng cách của tôi để
giành lấy."
Đường Thư Nhan hừ nhẹ một tiếng, "Không ngờ lá gan nhỏ như vậy,
sợ thua?"
Đàm Như Ý không lên tiếng.
"Tính tình không nóng không lạnh như vậy, thật không biết Lão Thẩm
coi trọng cô ở điểm nào." Dường như Đường Thư Nhan chẳng thèm muốn
nói chuyện với cô nữa, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, Thẩm Tự Chước trở lại hỏi cô: "Uống liền bây giờ hay
chờ một lát nữa uống?"
"Không uống, hai ngươi đi nhanh lên đi tôi muốn đi ngủ." Đường Thư
Nhan không nhịn được nói.
Thẩm Tự Chước cũng không biết tại sao cô ta lại tức giận như vậy,
nhưng vẫn đi tới hỏi cô ta có cần quay giường xuống không.
"Không cần, đi nhanh đi, ở trước mặt tôi càng thêm phiền."
Thẩm Tự Chước cũng không nói gì kéo Đàm Như Ý đến cửa, giọng
nói của Đường Thư Nhan lại vang lên: "Ngày mai chi họ sẽ làm thủ tục
xuất viện cho tôi nên hai người không cần tới nữa. Chuyện xin nghỉ đông
nhờ cậu báo với phòng nhân sự giúp tôi."
Thẩm Tự Chước đồng ý xoay người liếc cô ta một cái, "Vậy cậu nghỉ
ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."