Có một lần ăn xong cơm tối, vẫn còn bảy tám bài văn chưa chấm
xong, Thẩm Tự Chước quét dọn xong phòng bếp đi vào thư phòng, thấy
Đàm Như Ý vẫn cúi đầu làm việc, liền lấy ghế đến ngồi vào đối diện cô,
"Còn chưa chấm xong?"
Đàm Như Ý gật đầu, "Bây giờ em đang chấm bài tệ nhất, người khác
đều chỉ có vấn đề đôi chỗ, cậu này thì hoàn toàn trái ngược. Lỗi chính tả
cũng nhiều, phải kiếm từng chút từng chút khiến đầu em cũng đau!"
Thẩm Tự Chước cười lên, "Thật may là em chưa từng thấy anh thi văn
đấy cô giáo Đàm."
Đàm Như Ý nâng mắt lên nhìn anh, "Anh viết văn không tốt sao?"
"Không tốt lắm, hồi còn học cấp hai giáo viên ngữ văn nói anh bất kể
là văn tường thuật, văn nghị luận hay là văn xuôi trữ tình, tất cả đều có nề
có nếp như sản phẩm sách hướng dẫn."
Đàm Như Ý bật cười, "Vậy anh thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn
bao nhiêu?"
"120 điểm. Đây là kết quả dưới sự thúc ép hơn một tháng của giáo
viên đấy!"
Đàm Như Ý bỗng cảm thấy cân bằng, "Cái này gọi là văn đạo hữu tiên
hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công(*)."
(*): Trích trong “Sư nói” của Khổng Tử
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn cô đang phê chữa bài tập, "Còn bao
nhiêu nữa?"
"Không nhiều lắm, khoảng năm bài nữa là xong."
"Muốn anh chấm cùng không?"