"Có cái cà vạt màu xanh đậm đường kẻ......"
Đàm Như Ý vội nói: "Ở trên sân thượng." Nói xong mở cửa ban công,
lấy cà vạt phơi trên giá xuống. Lúc cúi đầu đưa cho Thẩm Tự Chước, lại
làm cho anh bắt được ngón tay.
"Giường ở thư phòng quá nhỏ, sau này ngủ ở đây đi."
Mí mắt Đàm Như Ý run lên một, không lên tiếng nhưng gương mặt lại
như bị phỏng.
Thẩm Tự Chước hình như cũng nghiêm chỉnh, đưa tay che miệng ho
nhẹ một tiếng, "Anh không có ý gì khác......"
"Em biết."
Hai người cộng lại đã gần năm mươi tuổi, đứng đối mặt nhau lại luống
cuống tay chân giống như thiếu niên thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Như thế
lại qua mấy ngày, dù sao cũng dần dần thả lỏng.
Đàm Như Ý chấm bài tập xong đi ra ngoài, Thẩm Tự Chước đang xem
tin tức, nghe động tĩnh đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình. Đàm Như Ý đi sang
ngồi xuống, Thẩm Tự Chước quay đầu nhìn cô, "Ngày mai có thời gian
không?"
Đàm Như Ý biết anh nói chuyện đăng ký kết hôn nên gật đầu nói:
"Có."
Vậy mà vừa dứt lời, Đàm Như Ý mới nhớ tới hộ khẩu cũng không có
trên tay mình, lúc cô học đại học có cầm theo đến trường học, nhưng sau
khi tốt nghiệp đã cầm về quê. Hôm nay còn đặt ở trong nhà, phải trở về một
chuyến để lấy.