Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Ngàn vạn đừng!" Cô ngẩng đầu nhìn
Thẩm Tự Chước, mặt có chút nóng lên nhỏ giọng nói, "Anh ở trước mặt em
không thể nào tập trung làm việc được."
Thẩm Tự Chước bật cười, đứng dậy khỏi ghế chống hai tay dọc theo
bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước hôn lên trán cô một.
Lần này anh anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro nhạt, ống tay áo
vén lên lộ ra đường cong mạnh mẽ của cánh tay, dáng vẻ gian trá nghiêng
người về phía trước đâu nào giống như người đàn ông hai mươi tám tuổi.
Đàm Như Ý nghĩ lần cùng anh cúi đầu làm việc, giống như dự đoán trước
cho ngày hôm nay.
Đàm Như Ý lẩm bẩm nói: "Goethe(*) thật là một tác giả vĩ đại."
(*): Johann Wolfgang von Goethe: Được coi là một trong những vĩ
nhân trong nền văn chương thế giới, ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu
thuyết gia, nhà văn nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Do đó ông là một trong
số ít những người được xem là nhà thông thái.
Thẩm Tự Chước không nghe rõ, "Em nói cái gì?"
Đàm Như Ý bị bóng dáng của anh bao phủ, giữa hô hấp đều là hơi thở
nhè nhẹ trên người anh. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy anh, "Đi
nhanh đi!"
Đàm Như Ý vẫn giữ lại giường đơn ở thư phòng như lúc trước, nhưng
bây giờ chỉ để trang trí. Thật ra thì từ sau lần đầu tiên, hai người đã vượt
qua một khoảng thời gian hết sức khó xử. d/đ;l"q"d Khi đó Đàm Như Ý
không quyết định chắc chắn được, sau khi tắm xong vẫn dự định đến thư
phòng ngủ, vừa đi tới cửa Thẩm Tự Chước đã nhô đầu ra khỏi phòng ngủ,
"Như Ý, tới đây giúp anh một chuyện."
Đàm Như Ý "Vâng!" một tiếng, nghe lời đi tới.