làm cha này một tiếng."
"Mày không biết tấu xấu mà còn nói, mày có dáng vẻ của người làm
cha à? Mau trả lại cho tao!"
Đàm Vệ Quốc cười ha ha, "Vậy thì không được, con gái đã gả ra
ngoài như bát nước hắt đi. Giấy chứng nhận còn chưa lĩnh đã không chịu
nhận người thân, nếu như thực sự lĩnh rồi thì danh chính ngôn thuận thành
người Thẩm gia, con và cha chờ uống gió Tây Bắc đi!"
Ông nội Đàm tức đến đòi mạng, "Được lắm! Mày cho rằng không có
mày thì hai đứa nó không đăng ký kết hôn được hay sao?"
Trong lòng Đàm Như Ý nặng nề, nhưng vẫn phải lên tinh thần an ủi
ông nội Đàm.
Ông nội Đàm nói: "Không có chuyện gì, chúng ta đi làm cái khác!"
Vậy mà người đứng tên chủ hộ trên hộ khẩu của Đàm Như Ý vẫn là
Đàm Vệ Quốc, đi nới quản lý hộ tịch nghe ngóng mới biết, cho dù muốn
làm lại vẫn phải do Đàm Vệ Quốc ra mặt hoặc bảo ông ta viết thư ủy thác
mới được.
Ra khỏi nơi quản lý hộ tịch, cả người Đàm Như Ý đều không còn sức
lực, cong chân ngồi trên bậc thang ở cửa vùi đầu giữa cánh tay, muốn khóc
lại không khóc nổi.
Cô đã sớm biết chuyện không thể nào dễ dàng như vậy. Đời này của
cô bất kể gặp được chuyện gì tốt cuối cùng cũng phát triển theo hướng xấu
nhất.
Lúc học tiểu học được chọn vào trong đội nhảy múa của lớp để tham
gia hội diễn ngày quốc tế thiếu nhi, bởi vì Đàm Vệ Quốc không bỏ ra bốn
mươi đồng phía đồng phục, cô không thể làm gì khác hơn là lấy cớ trong