Trước khi cúp điện thoại, Thẩm Tự Chước an ủi nói: "Không có việc
gì, em trở về chờ anh, đừng để ông nội lo lắng."
Cúp điện thoại, Đàm Như Ý lau nước mắt, đứng dậy dùng mủi giày
lau sạch nước mắt trên nền xi - măng. Không muốn trở về để ông nội Đàm
nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của mình, cô đứng dậy đi về phía cầu.
Hiện giờ là thời gian nghỉ hè nên dưới gầm cầu tràn đầy trẻ em chơi
đàu bơi lội, tiếng cười vang tận mây xanh. Đàm Như Ý hờ hững nhìn, chỉ
cảm thấy tiếng cười kia cách mình vô cùng xa xô, ánh mặt trời buổi chiều
vô cùng nóng bỏng chiếu lên trên người lại không cảm nhận được tia ấm
áp, cũng giống như tất c cả trên rời đi vô cùng xa.
Đứng phơi nắng một lát đến choáng váng đầu, Đàm Như Ý tìm một ụ
đá có bóng mát dưới trụ ngồi xuống, im lặng ngồi cho đến khi ánh nắng
ngã về Tây, trời chiều đem phía tây xanh nhạt là bầu trời nhiễm thấu, khóc
ra máu. Chơi từng đứa trẻ chơi đùa về nhà ăn cơm, sắc trời dần dần tối
xuống, ánh đèn của khu dân cư gần bờ sông dần dần sáng lên.
Điện thoại di động của Đàm Như Ý lại vang lên, giọng nói của Thẩm
Tự Chước dồn dập, "Em đang ở đâu?" Đàm Như Ý từ từ đứng lên liếc mắt
nhìn phía bên kia cầu, giọng nói khàn khàn: "Em đang ở trên cầu, sẽ về
ngay lập tức."
Cúp điện thoại, cô đi dọc theo bậc thang để lên cầu, mới đi được vài
bước chợt nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Trong hoàng hôn, một bóng đang chạy như bay về phía này.
Đàm Như Ý không khỏi ngừng lại, sau một lúc lâu bóng dáng đó đã
đến trước mặt, ôm lấy cổ cô, ôm rất chặc, đến nỗi xương sườn giống như bị
anh sết gảy.
Thẩm Tự Chước hít thở dồn dập mà nặng nề, từng tiếng từng tiếng
nện vào trong lòng cô, "Em đừng làm anh sợ."